KHÔNG NỠ

611 50 2
                                    

Em có biết kẽ hở giữa các ngón tay để làm gì không?

Chính là để một bàn tay khác lấp đầy...

___________________

   Bùi Tiến Dũng sáng hôm sau vẫn như thường lệ chở Hà Đức Chinh đi làm,hai người trước khi xuống xe lại ngọt ngọt ngào ngào một hồi.

   -Trưa nay anh phải đi gặp đối tác,chiều anh đưa em đi ăn bít tết,chịu không?

   -Ừ,nhưng chừng nào anh mới về?

   -Anh sẽ về sớm,em cứ ở công ty đợi là được rồi,nhé.

   Hắn lại hôn nhẹ nhàng vào môi cậu một cái rồi cả hai mới người trước người sau đẩy cửa xe bước vào công ty.Mọi người trong phòng vừa thấy cậu đi làm trở lại liền nhào đến hỏi han khiến cậu thật cảm động.

   -Cảm ơn mọi người,em chỉ bị cảm nhẹ thôi,không sao đâu.

   -Mọi người về chỗ chuẩn bị làm việc đi,cậu Chinh vừa mới khỏe lại đi làm mà mọi người vây lại như vậy coi chừng cậu ấy bị ngộp thở.

   Giọng nói của trưởng phòng vang lên làm giải tán đám đông đang vây quanh cậu,cậu thở phào nhẹ nhõm.

   -Này,muốn uống cà phê không?

   Giữa buổi làm,quản lí đến bên bàn Hà Đức Chinh mời cậu uống cà phê,cậu thật sự không biết phải làm như thế nào.Từ cái lần cậu và Bùi Tiến Dũng chiến tranh lạnh rồi thiết lập quan hệ,hắn đã nói hắn không thích cậu quá thân thiết với quản lí,bây giờ quan hệ hai người đã tiến triển như vậy rồi,cậu cũng không muốn làm hắn giận.

   -Em dạo này không uống cà phê nữa ạ.

   -Này,anh hỏi em một chút nhé,em có người yêu rồi đúng không?Sao dạo này em trốn tránh anh hoài vậy?Sợ người yêu em ghen sao?

   -Em...

   -Anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi,em đừng để tâm,anh đi uống cà phê đây.

   Cậu nhìn bóng lưng của quản lí,không lẽ anh ấy cũng thích mình.Trời ạ,không lẽ cái công ty này trai đẹp được nhiều người yêu thích đều là đồng tính luyến ái,thật phí của trời a.Thôi kệ đi,suy nghĩ làm gì chứ,một người đã đủ làm cậu đau đầu lắm rồi.

   Buổi tối hôm đó,sau khi hai người cùng nhau ăn tối, Bùi Tiến Dũng thật sự là một chút cũng không muốn tách khỏi Hà Đức Chinh.Nghĩ đến cậu phải ở trong căn phòng trọ tồi tàn ẩm thấp như vậy,hắn thật sự rất đau lòng.

   Ôn nhu hôn lên trán cậu,hắn nhẹ giọng nỉ non:

   -Anh thật sự không muốn xa em chút nào,hay là em chuyển về nhà anh đi,được không?

   Hắn biết tự trọng của cậu rất lớn nên hắn không trực tiếp nói là cậu ở nơi tồi tàn như vậy làm hắn không nỡ,hắn không muốn cậu nghĩ rằng hắn đang coi thường cậu.Hắn là thật tâm muốn chung sống cùng cậu mà thôi.

   -Nhưng mà...

   Cậu còn không hiểu hắn sao,hắn muốn tốt với cậu,cậu dù ngốc nhưng cũng biết chứ.Nhưng nếu hai người chuyển về sống chung,người ngoài mà biết nhất định sẽ cho rằng cậu lợi dụng hắn,hắn đang bao dưỡng cậu.Thứ hai,hai người dù đã xảy ra quan hệ,nhưng....nhưng mà,cậu cũng là một người con trai,xách vali đến nhà một người con trai khác sống,thật sự rất kỳ quái.Điều thứ ba mới là điều quan trọng nhất,cậu vẫn chưa tin tưởng hắn lắm,cậu không dám chắc chắn hắn sẽ mãi mãi yêu cậu như bây giờ.Cậu không tiền không địa vị,cậu sợ hắn khinh thường mình.

   Chuyện xảy ra lần trước với hắn,đúng là cậu có chút tình nguyện nhưng không có nghĩa là cậu đã sẵn sàng.Cậu vốn muốn để thêm một thời gian nữa nhưng hôm đó do nhiều ngày không gặp mà nhớ nhung cộng với hắn quá nhiệt tình,cậu không nỡ từ chối.

   -Chuyện này để mai mốt tính đi,em buồn ngủ rồi.

   -Khoan đã.

   Hắn kéo tay cậu lại,theo quán tính cậu nhìn xuống bàn tay hắn mới phát hiện hắn đeo trên tay một cái đồng hồ y như của cậu-thì ra là đồng hồ đôi.

   Bùi Tiến Dũng giữ lấy khuôn mặt Hà Đức Chinh,áp thân thể cậu lên ghế ngồi rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu.Bây giờ tách ra,cả đêm nay sẽ không nhìn thấy,sáng mai chỉ được gặp một chút,thật sự rất không nỡ.

   Con người vốn là loại động vật có lòng tham như vậy đấy,mấy tháng quen biết nhau cậu không ở bên hắn,hắn cũng không thấy tịch mịch trống trải,cảm thấy mỗi sáng mỗi tối được nhìn thấy người mình yêu,được làm việc chung trong cùng một nơi với cậu ấy là đủ rồi.Thế nhưng hai người chỉ ở bên nhau có hai đêm,"gối ôm 37ºC" chỉ vừa được ôm hai ngày liền hình thành một thói quen.Chỉ vừa nghĩ tới không được bên cậu đêm nay hắn liền cảm thấy trống trãi,cảm thấy mất mát.

   Nụ hôn của hai người vừa ngọt ngào vừa trằn trọc,dù đã thấy thỏa mãn nhưng cũng không muốn tách khỏi nhau.Hắn không ngừng ôm lấy cậu thật chặt như muốn đem thân thể cậu khảm vào thân thể của mình.

   Âm thanh răng môi giao nhau của hai người tràn ngập khoang xe,cậu không kịp nuốt hết nước miếng   của hai người,một dòng tràn ra theo khóe miệng,hắn yêu thương dùng khăn tay của mình giúp cậu lau sạch mọi thứ.

   -Tối về ngủ thật ngon nhé,sáng mai anh đến đón em sớm.

   -Ừ,anh về đi.  

_______________

Không có gì ngoài từ nhạt thôi ạ.

Lại là tiết mục PR,ủng hộ đoản "chờ người về" của tui đê bà con ơi......

NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!Where stories live. Discover now