PART1
Vài cái lắc đầu ngán ngẩm khi y tá đi qua phòng bệnh số 706...
- Mấy người điếc hết rồi sao? Đã nói gọi bác sĩ tới cho tôi rồi cơ mà. bực mình thật - Cuối cùng thì cô bé trong phòng cũng thôi không đập cửa
*cạch*bộp*
- own... - Jiyeon ôm lấy đầu mình sau cú va đập với cánh cửa gỗ cứng ngắc
- Tôi xin lỗi. Em có sao không? - Cô gái vừa bước vào vội vã hỏi han với sự lo lắng
- Thôi khỏi đi - Jiyeon hất tay vị bác sĩ, bước đến giường và ngồi phịch xuống
- Hey nhóc... Dù sao thì tôi cũng xin lỗi về chuyện cánh cửa... Nhưng nhóc phải biết giữ im lặng chứ. Phòng của tôi ở ngay bên cạnh, nhóc có biết là nhóc ồn ào đến mức nào không? - Cô gái khoanh tay nhìn bệnh nhân khó tính
- Nhóc??? - Chị gọi ai vậy chứ? - Jiyeon trừng mắt với con người đang đứng gần cửa
- Ôi nhóc đang tỏ thái đọ với người lớn đấy à? Aish... thật là...
- Im đi. Đừng gọi tôi là nhóc nữa - Cô bé vớ lấy chiếc gối và ném về phía người con gái đó 1 cách tức giận
- Ôi trời ơi cái con bé này - Bác sĩ Ham nhặt chiếc gối mà cô bé ném trượt lên rồi bước đến giường và đặt nó vào vị trí cũ - Nhiêu tuổi rồi hả nhóc?
- Hỏi làm gì? Tôi không thích nói đấy - Jiyeon hất hàm
- Nãy nhìn không rõ. Bây giờ nhìn gần mặt già đơ à. Chắc chị cũng 30 rồi đó hả? - Cô bác sĩ tóc tém tặc lưỡi nhìn Jiyeon
- Gì? Chị muốn chết sao? Tôi mới 19 mà nói 30 là sao chứ? Có mắt không đấy? - Jiyeon giận đỏ mặt
- Rõ rồi nhé. Trẻ em tuổi vị thành niên. Nên nghe lời người lớn chứ - Eunjung cười lớn. Trêu đứa nhóc này khiến cô cảm thấy thực sự thích thú
- Aish... bực thật. Chị thì hơn tôi được mấy tuổi cơ chứ?
- 10...
- 10???
- 10-5 Tôi hơn nhóc 5 tuổi nhé. đã là người lớn rồi. Ai nên cư xử phải phép đây nhỉ? - Cô ấy giơ 5 ngón tay ra và nở nụ cười toe toét
- Tch... Như vậy là Người lớn??? đùa đấy à??? Gì mà cãi trẻ con như vậy chứ? Cũng đâu có biết nghe lời - Jyeon nhếch môi và lẩm bẩm
- Vậy đi. Đừng làm ồn nữa. Để cho người khác yên. Nghe chưa hả NHÓC? - Eunjung lấy lại nụ cười vừa rồi và trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Vừa quay lưng đi thì bàn tay nhỏ nhắn nào đó giữ vạt áo trắng của cô lại
- Tôi đã gào thét khô cả cổ để bác sĩ tới đây. Chị đã đến rồi thì đừng có đi như vậy
- Rồi. Giờ nhóc muốn sao? - Cô bác sĩ trẻ tuổi khoanh tay và nhíu mày nhìn đứa trẻ trước mặt mình
- Để tôi chết đi....
- .....
- Bệnh của tôi chữa nữa cũng không được. Dù sao cũng chết... Chị... giết tôi đi