Chương 15

1.4K 70 6
                                    

Phác Xán Liệt rất ghét trời mưa. Nhưng ngày hôm nay, hắn đã đứng bên cửa sổ ngắm mưa nửa ngày trời.

Mưa phùn dày đặc cả không trung. Xa xa là hồ nước mờ hơi sương, cảnh vậy tựa như rơi vào màn mưa xám xịt, mù mịt, không nhìn rõ sắc màu.

Thần trí trở nên mơ hồ. Phác Xán Liệt cứ thả mình như vậy, thở dài tới lui.

Gốc rễ căn nguyên của sự sầu não trong lòng hắn đương nhiên là Biện Bạch Hiền. Nghĩ về cậu, hắn cứ như kẻ thần kinh không bình thường. Nghĩ đến mấy lời ngon ngọt của cậu liền vui vẻ, nghĩ đến chuyện chưa chiếm được cậu làm của riêng liền ảo não, cứ như vậy cười tươi rồi cười khổ một cái. Lần gần đây nhất khi hai người đọ súng, là bởi vì thua nên Biện Bạch Hiền mới để cho hắn hôn. Trong khi hôn, Xán Liệt vẫn nhận ra sự chán ghét trong ánh mắt của cậu. Hắn cho rằng hắn có thể khuất phục được nam nhân này, nhưng cho đến hiện tại, vô luận là tinh thần hay thể xác, hắn vẫn chưa có cảm giác chiến thắng hoàn toàn.

Phác Xán Liệt ngả người ra ghế sofa, lại nhớ Biện Bạch Hiền rồi. 

Yêu là gì? Chính là luôn có cảm giác nhớ nhung người ấy, muốn được gần gũi người ấy...Khi ở gần nhau, chính hắn luôn khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc. Bạch Hiền rất quyến rũ, bất luận là dáng vẻ gì của cậu trong mắt hắn cũng đều trở nên phi thường khiêu gợi, cho dù là cậu lườm hắn, mắng chửi hắn, như thế nào cũng vẫn rất tuyệt.

"Cậu sao có thể kiêu ngạo đến vậy?"

Phải chăng là bởi vì tôi chưa thật sự áp cậu dưới thân, chưa tận tình phát tiết, chưa làm nhục cậu đến chết đi sống lại?

Phác Xán Liệt mở mắt ra, nhìn mưa phùn rả rích rơi ngoài cửa sổ, trong lòng tràn ngập sự không can tâm.

Hắn có thể làm thế. Đêm nay, một khắc đè Bạch Hiền dưới thân, dứt khoát chiếm hữu cậu, đắm chìm bên trong thân thể như khối ngọc bội ấy, phát tiết, mê đắm...nhưng mà sau rồi sẽ sao? Bạch Hiền hận sẽ càng thêm hận.

Xán Liệt đau lòng suy nghĩ, hắn biết hắn bắt đầu có chút sợ bị Bạch Hiền hận rồi. Thứ muốn đạt được, lại không thể dùng quyền lực và sự thống trị của mình đạt được. Bạch Hiền như một bình hoa quý, nếu hắn tận lực chiếm hữu đập vỡ, hắn cũng chẳng thể giữ được bình hoa lành lặn ở bên. Cảm giác rất khó nói, là ngay sát bên cạnh, nhưng không có cách nào độc chiếm.

"Tôi nhất định...nhất định phải có được cậu."

Ý niệm ấy cứ quanh quẩn trong đầu Phác Xán Liệt, dày vò hắn không thôi. Hắn lại nhớ rồi. Đôi mắt rủ không muốn nhìn hắn, khoé miệng có nốt ruồi nho nhỏ hở ra liền chửi hắn, mắng hắn vô lại, thế nhưng hôm nay chưa nghe mắng, tâm liền cảm thấy trống rỗng không thôi.

Xán Liệt bực bội đứng lên, tựa vào cửa sổ thở dài một hơi. Có lẽ cảm giác nhớ nhung của những kẻ mới yêu đều như vậy.

Hắn lắc lắc đầu, lại thở dài, lại cười khổ. Hắn cho rằng Bạch Hiền chỉ là món đồ mà hắn tận hứng muốn chiếm hữu, sau rồi sẽ chán, nhưng chính hắn lại sợ món đồ này ghét bỏ hắn thêm, rồi bỏ chạy khỏi hắn, hắn không thể bắt về được.

CHANBAEK - ĐẮM CHÌM (Cường cường/ Hắc bang/ HE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ