Cuối cùng cũng thấy được cái MV để chèn vô. Mà có ai thấy gì lại hơm?? Ai thấy lạ nhớ cmt lại cho Cỏ nhaa
Cỏ sẽ lại 1 lần nữa đổi tên truyên thành Bọn anh yêu em, Namjoon của bọn anh.
Giờ thì đọc dzui dzẻ 😉
________________________
-Mày đã nhớ lại hết rồi? Vậy thì mau chết đi. Yahhh....á- ả định đánh cậu thì bị 1 lực mạnh kéo ngã về phía sau.-Cô.nghĩ.mình.đang.làm.gì.vậy.hả?- Taehyung nắm cổ ả đưa lên cao.
-Khụ...khụ...Mấy người...bị đuôi sao? Không thấy...tôi đang...định...giết nó à...- ả ghim móng tay của mình vào cổ tay Taehyung nhưng trong tình trạng đang tức giận này, amh không cảm thấy đau mà còn cảm thấy vô cùng nổi nóng hơn, siết chặt tay bóp chết ả.
Sau khi thấy ả đã tắt thở, Taehyung buông cổ ả ta ra, cho ả rơi tự do từ tầng 3 của căn nhà hoang xuống.
-Namjoon, em có sao không? Mau trả lời anh đi. Seokjin hyung, mau gọi cấp cứu đi- Jungkook bế cậu, trong lòng đầy nỗi lo lắng và tự oán trách bản thân vì đã không giải thích cho cậu.
Lại là bệnh viện Save me...
-Trên người của cậu ấy có vết sẹo nào tôi liền lột da ông đắp lên- Yoongi.
-T...tôi sẽ cố hết sức- vị bác sĩ kia sợ đến toát mồ hôi ướt đẫm 1 mãng sau chiếc áo blouse trắng.
15 phút...
30 phút...
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng trôi qua và đèn của phòng cấp cứu đã tắt.
-Cậu ấy sao rồi?- Hoseok.
-Hiện tại thì các vết thương trên người bệnh nhân đã được chúng tôi xử lý và sẽ không để lại sẹo nào như Min thiếu gia nói. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là chúng tôi không xác định được thời gian nào cậu ấy sẽ tỉnh lại. Có thể là 1 giờ hoặc 1 ngày hay 1 tuần hoặc 1 tháng. Thậm chí là 1 năm hay 10 năm hoặc...sẽ không bao giờ tỉnh lại. Đó là phụ thuộc vào bệnh nhân có muốn tỉnh lại hay không và cách người nhà chăm sóc cho cậu ấy- vị bác sĩ kia nói với đôi mắt buồn và nhanh chóng rời đi.
-1 năm...10 năm...hoặc không bao giờ tỉnh lại? Chúng tôi đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với chúng tôi như vậy? Chúng tôi đã làm gì sai...- Jungkook ngồi phịch xuống đất.
Anh khóc? Đúng là anh đang khóc....
Không phải anh khóc vì không biết khi nào cậu tỉnh lại.
Cũng không phải vì nỗi đau cứ mãi trong tim mà chưa lần nào có thể thốt ra lời xin lỗi.
Mà là anh khóc vì thương cho số phận bị ông trời trêu đùa của Namjoon. Cậu ngày nhỏ đã cực khổ kiếm tiền ăn học, bị mẹ bỏ rơi. Đến lớn cậu cũng chỉ mới được hạnh phúc chưa đầy 1 năm đã bị mẹ con ả quay lại hành hạ rồi đau khổ mà đến nỗi phải ép mình giấu đi những kí ức vui vẻ bên người thân, để lại sự đau buồn chỉ riêng mình biết.
Các anh cũng chẳng khá hơn gì.
Đột nhiên Jimin đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ và mỉm cười.
-Chẳng phải bác sĩ đã nói rằng có thể 1 giờ, 1 ngày hay 1 tháng hay sao? Lạc quan lên đi chứ. Nếu chúng ta chăm sóc em ấy tốt, chắc hẳn 1 ngày không xa em ấy sẽ tỉnh lại và những lời xin lỗi chúng ta mãi cất giấu sẽ được thốt lên 1 cách chân thành mà.
-Đúng rồi, hyung không thể bi quan như thế được, chắc chắn vẫn còn hi vọng mà- Hoseok cũng đứng dậy.
-Đúng thế. Mau trở lại phòng của Joonie thôi. Em ấy đang chờ chúng ta chăm sóc- Taehyung cùng Yoongi và Jungkook cũng trở nên vui vẻ hơn.
Và trong ánh mắt của họ, niềm hi vọng vẫn tràn đầy...
___________________________
Cắt~ Cỏ đã cố gắng sâu đíp hết mức có thể rồi. Nhưng đọc lại vẫn thấy như mấy bộ phim chiến binh thủy thủ hồi xưa coi 😧😧 M.n góp ý kiến cho Cỏ nhaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMon] {Shortfic} (Hoàn) Bọn anh yêu em, Namjoon của bọn anh
FanfictionVăn án: Kim Namjoon từng là thiếu gia Kim Nam thị nhưng không bao giờ tỏ ra kiêu căng, luôn giúp mọi người và vô cùng hiền lành, đáng yêu, dễ tin người. Do 1 lần công ty của ba cậu làm ăn thua lỗ nên đã dẫn tới phá sản. Mẹ cậu từ đó bỏ cha con cậu...