Kiếp Sau Ta Cùng Nàng Bái

1.1K 89 7
                                    


Phú Sát Dung Âm ...

Bốn chữ này, từng chữ một đều khảm thật sâu vào trong tâm trí Ngụy Anh Lạc. Luôn luôn xuất hiện ở trong đầu, không bao giờ biến mất.

Ngoài cửa, trăng đã lên thật cao, đêm nay gió cũng là thổi thật mạnh. Ngụy Anh Lạc ngồi tại bàn lớn trong Diên Hy cung. Ngụy Anh Lạc bất vi sở động ngồi ở đó, chỉ một mực nhìn đến tràn hạt trong tay. Khẽ lần từng hạt, từng hạt một. Lại cười lên một cái đầy khinh miệt. Trong đầu bất giác hiện lên những cảnh tượng trước kia.

------

"Hoàng thượng xả giận lên người khác như vậy. Có phải là hành động của minh quân không?"

"Ngươi nói cái gì?"

"Phi tần các cung, biết hoàng thượng bị bệnh. Ngoài miệng là nói rất thương xót, nhưng chân lại biến mất tăm như khói, người nào cũng đi nhanh hơn chạy. Chỉ có hoàng hậu nương nương, không kịp thay y phục, ngày đêm chăm sóc. Nhưng hoàng thượng không phân biệt đúng sai, đem nỗi đau đầy lên người khác. Có phải là quá đáng không?"

"Hoàng hậu. Đây chính là nô tài tốt của nàng?"

"Anh Lạc. Ngươi điên rồi sao? Dám nói chuyện với hoàng thượng như vậy. Lui xuống."

"Nô tài đâu có nói sai. Từ khi Cao quý phi quật khởi, ban thưởng của hoàng thượng như nước chảy vào Trữ Tú cung. Vậy Trường Xuân cung chúng ta thì sao, chúng ta chẳng nhìn thấy gì cả. Đó là vì sao?"

"Im ngay."

"NÓI!!! TRẪM MUỐN NGHE CÔ TA NÓI!!!"

"Ai ai cũng nói. Hoàng thượng đột nhiên giải cấm cho Cao quý phi, là vì nể mặt trực lại tổng đốc, Cao Bân đại nhân."

"Ngươi còn biết được không ít nhỉ. Đại sự trong triều mà ngươi cũng biết đâu ra đấy."

"NGỤY ANH LẠC."

"Hoàng thượng muốn nghe, nô tài dĩ nhiên dám nói. Hoàng hậu nương nương, Lý tổng quản. Hoàng thượng vì một thần tử, mà tận tâm tận lực sủng ái một quý phi. Đường đường nhất quốc chi quân, mà lại tiểu ý lấy lòng một nữ nhân. Vậy có khác gì cô nương thanh lâu, lấy lòng một nam nhân chứ?"

"Tử Cấm Thành trở thành Tần Lâu Sở Quán. Vậy hoàng thượng trở thành cô nương nổi danh nhất rồi. Hoàng thượng vừa mới vỗ về Trữ Tú cung, vậy tiếp tới là ai vậy? Vĩnh Hòa cung, Thừa Càn cung, Tú phường?"

"Tú phường đó ... hahaha ..."

"Hoàng thượng, hoàng thượng ..."

"TRÁNH RA."

"Hoàng thượng chỉ biết sủng ái nữ nhân... haha..."

"TRÁNH RA."

"Hoàng thượng, người hoàn toàn không nhìn thấy tấm lòng của nương nương dành cho người."

"Hoàng thượng nguôi giận. Hoàng thượng nguôi giận."

"Hoàng thượng tức giận như vậy, chứng tỏ nô tài không hề nói sai. Hoàng thượng bán đứng bản thân đã đành, tại sao phải trút giận lên người khác? Nói lớn chút thì là vì nước vì dân, nói nhỏ đi thì là tả hữu phùng nguyên. Hahaha... Đường đường nhất quốc chi quân. Lại trở thành danh hoa khuynh quốc. Hahaha... "

[BHTT - Đoản] [Lạc Hậu] Kiếp Sau Ta Cùng Nàng Bái - Âu Dương Lam CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ