Jeon JungKook, anh thích em, chúng ta hẹn hò được không ?"
Ngập ngừng một hồi lâu, cậu lên tiếng :
" Kim TaeHyung, em đồng ý"
_________________---________________
Kim TaeHyung và Jeon JungKook quen nhau đã gần 2 năm. Cậu vẫn nhớ rất rõ ngày giáng sinh năm đó, anh đã tỏ tình cậu, hôm ấy chính là ngày cậu hạnh phúc nhất, người mà cậu thầm yêu bấy lâu hôm nay tỏ tình cậu, Jeon JungKook cậu có thể không thừa nhận rằng bản thân hạnh phúc muốn chết sao a~Kể từ ngày cậu và anh chính thức quen nhau, anh luôn cưng chiều cậu, xem cậu như bảo bối cả đời mà dành hết tình cảm yêu thương cậu trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Hai người cứ như vậy mà an ổn bên nhau cũng được gần 2 năm.
Hôm nay là giáng sinh, cũng là ngày kỉ niệm tình yêu 2 năm của anh và cậu. TaeHyung ngồi trên bàn làm việc vẻ mặt mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nhớ đến bảo bối nhỏ liền mỉm cười đưa tay lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc rồi đưa lên bên tai, anh chính là đang nhớ giọng của bảo bối nha~
Sau một hồi chuông cuối cùng cũng có người nghe máy :
/ TaeHyung, em nghe / - một giọng nói ngọt ngào phát ra từ đầu dây bên kia.
" Bảo bối, thật nhớ em "
/ em cũng vậy a~ /
" Tối nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em " - Giọng anh nói mang vẻ bí mật khiến cậu tò mò hỏi :
/ Có chuyện gì sao anh ?/
" 7 giờ ở bờ sông Hàn, anh sẽ nói cho em "
/ Vâng, anh cũng đừng làm việc quá sức đó, em sẽ lo lắng. / - Giọng cậu bỗng dưng nghiêm túc khiến anh bật cười :
" Được rồi, anh biết mà " - Anh mỉm cười cúp máy thầm nghĩ " bảo bối sao có thể đáng yêu như vậy a~" Anh thật sự rất yêu bảo bối nhỏ nhà mình nha~~_________________---_________________
_Seoul, 7 p.m_Anh hiện tại đã có mặt tại chỗ hẹn, nhìn hộp nhẫn màu đỏ nhung trên tay, miệng anh bất giác mỉm cười hạnh phúc
" Bảo bối, em sẽ bất ngờ lắm đúng không "Cậu đang trên đường đi đến chỗ hẹn, thấy anh đứng bên kia đường liền mừng rỡ muốn lập tức chạy đến ôm anh. Nghĩ tới cậu liền chạy thật nhanh qua đường để ôm lấy anh, muốn làm anh bất ngờ nhưng cậu không để ý đèn giao thông dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ, cùng lúc đó có một chiếc xe chạy tới, do phanh không kịp nên một tai nạn đã xảy ra. Trên đường lớn là thân hình cậu con trai nhỏ bé đầu không ngừng chảy máu nằm bất động trước chiếc xe hơi màu đen, khung cảnh hết sức đáng sợ. Một người đàn ông từ trong chiếc xe vừa gây tai nạn hốt hoảng bế cậu con trai toàn thân đầy máu vào trong xe lập tức đưa đến bệnh viện.
3 giờ sau.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một ông bác sĩ tuổi sắp về hưu bước đến bên người đàn ông báo cáo kết quả :
" Cậu ấy tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng do đầu va chạm mạnh nên dẫn đến tụ máu trong não, có thể cậu ấy sẽ tạm thời mất đi ký ức." - Giọng ông bác sĩ đều đều vang lên.
" Mất.. mất đi ký ức? Ý ông là cậu ấy bị mất trí nhớ? " - Không đùa chứ ? Hắn đã khiến môt người mất toàn bộ ký ức khác gì gây tội lớn a~
" Phải, anh theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, sau đó có thể vào thăm cậu ấy"
Hắn gật đầu theo chân ông bác sĩ, thầm trách ông trời sao lại ban một cục nợ lên đầu hắn a~_________________---_________________
Anh bây giờ đang rất sốt ruột, lâu như vậy cậu còn chưa tới, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ ? Nghĩ vậy anh lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là câu nói quen thuộc của tổng đài, không liên lạc được ? Bảo bối của anh không thể xảy ra chuyện, anh tức tốc chạy đến nhà cậu thì thấy cửa đã khóa, JungKook đã ra khỏi nhà, anh lập tức gọi hỏi bạn bè thân thiết của cậu nhưng tất cả đều không có tin tức.
"Kookie..em đã đi đâu vậy ? Anh lo cho em lắm, làm ơn để anh tìm thấy em đi, bảo bối.." - Anh thật sự bất lực, anh để lạc mất bảo bối của anh, anh thật có lỗi, lẽ ra anh không nên để cậu tự đi một mình, anh có lỗi nhiều lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] [VKOOK] DO YOU REMEMBER ME?
Fanfiction"Giáng sinh năm đó, anh lạc mất em" "Bảo bối....anh nhớ em.." "Bảo bối, đừng trốn nữa...anh thật sự rất nhớ em.." "Bảo bối, anh đau lắm, về với anh được không?" Cậu - Jeon JungKook Anh - Kim TaeHyung