ĐOẢN 1

1.8K 67 0
                                    

Năm cậu 10 tuổi, anh 11 tuổi.

Cậu "Này bạn học tôi thích cậu"

Anh "Cậu bị sốt à?"

Cậu "....."

Năm cậu 15 tuổi, anh 16 tuổi.

Cậu "Bạn học à tôi vẫn thích cậu a."

Anh "Cậu bị điên rồi à, tôi đã nói tôi không thích con trai a."

Cậu "....."

Năm cậu 18 tuổi, anh 19 tuổi.

Cậu "Này sao tôi vẫn thích cậu vậy chứ, cậu có thích tôi không?"

Anh "Đồ bệnh hoạn tôi không thích cậu, tránh xa tôi ra đi."

Cậu "....."

Năm cậu 20 tuổi, anh 21 tuổi.

Cậu "Sao cậu lại trốn tránh tôi chứ, tôi yêu cậu nhiều vậy mà sao đến giờ cậu vẫn không yêu tôi?"

Anh "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi tôi không thích con trai, cậu mau cút khỏi mắt tôi đi."

Cậu"....."

Năm cậu 22 tuổi, anh 23 tuổi

"Chủ tịch, cậu ta lại đến đưa cơm trưa cho ngài."

"Mau đem vứt bỏ hết cho tôi, sau này không được mang chúng đến trước mặt tôi nữa."

"Dạ."

Năm cậu 25 tuổi, anh 26 tuổi.

Cậu "Tôi yêu anh lắm, yêu anh nhiều lắm, chẳng lẽ những gì tôi làm bao năm qua không làm anh cảm động, rung động vì tôi một chút hay sao?"

Anh "Không, tôi chẳng những không rung động vì cậu 1 chút nào mà còn cảm thấy kinh tởm cậu, chán ghét cậu, à tôi đã có bạn gái chúng tôi sắp đính hôn rồi cậu biết điều thì mau cút khỏi mắt tôi đừng để cho tôi phải gặp lại cậu."

Cậu "Anh cảm thấy tình cảm của tôi làm anh ghê tởm sao?"

Anh "Đúng, nó làm tôi thấy thật ghê tởm."

Cậu "Anh...."

Anh "Biến đi, đừng để tôi gặp lại cậu một lần nào nữa."

Cậu "....được tôi đi đây."

_____

Anh và cô ấy đang xô đẩy nhau anh biết được sự thật cô ấy lừa dối anh, phản bội anh, giả vờ yêu anh để chiếm lấy công ty cùng tài sản của anh để cùng tình nhân của cô cao bay xa chạy. Giờ đây khi anh biết được tất cả sự thật thì cô ấy muốn giết anh, cô ấy đẩy anh ra dòng xe tấp nập.

Một chiếc xe đang lao nhanh về phía anh.

Rầm............

Kết thúc, có lẽ đó là cái giá anh đã phải trả khi tin lầm người.

Nhưng.......

Tại sao? Tại sao anh vẫn còn sống chứ

Là ai, là ai đã đẩy anh vào lề đường khi chiến xe hung thần đang lao tới chứ? Là ai?

Anh quay lại nhìn về phía giữa đường nơi mà chiếc xe lúc nãy sắp đụng chết anh đang ngừng lại ở đó, mọi người xung quanh đang đứng bao quanh lấy một người mặc áo thun trắng đang nằm đó khắp cơ thể người đó đều là máu nhưng hình như người đó nhìn rất quen người đó là.............cậu.

Anh thất thần chạy đến nơi cậu đang nằm đỡ lấy người cậu dậy ôm vào lòng....cậu thật ốm, thật nhỏ bé....đây là lần đầu tiên anh phát hiện cậu lại ốm yếu nhỏ bé như vậy vì đây là lần đầu tiên anh ôm cậu.

Con người nhỏ bé đang nằm trong lòng anh lúc này lúc nãy đã đẩy anh ra sao? Đã thay anh hứng chịu chiếc xe đó sao?

Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ?

Anh "Tại sao cậu lại cứu tôi chứ?"

Cậu "vì...tôi rất...yêu...anh tôi...tôi không muốn.....anh chết."

Anh "Nhưng tôi chưa từng yêu cậu, cậu không cần hi sinh như vậy vì tôi."

Cậu "không... sao, anh đã từng nói tình.... yêu của tôi dành cho anh... làm anh thấy ghê... tởm mà."

Anh "Tôi...."

Cậu "vậy giờ... anh có...yêu tôi... không?"

Anh "Tôi....."

Cậu "Tôi thật sự đáng....ghét đến vậy sao? Anh...ghét tôi...đến vậy...sao?"

"Tôi thật đáng thương...có phải...không, tôi...yêu anh....nhiều đến như vậy....nhưng cả....một câu nói...yêu tôi...anh cũng....chẳng nói...với tôi....dù nó....chỉ là...lời nói dối....trước khi.....tôi sắp...chết.

" Thật xin lỗi...vì đã để anh...phải cảm thấy....chán ghét....kinh tởm tôi.....xin lỗi.....sau này....tôi sẽ không...làm phiền anh nữa."

Anh "Tôi xin lỗi.....xin cậu đừng nói nữa, cậu hãy cố lên."

Cậu "Anh hãy sống tốt...và quên...tôi đi. Nếu có...kiếp sau...mong rằng ..tôi sẽ không gặp lại....anh và không....yêu anh nữa. Tôi.......chỉ tiếc rằng mình không thể tiếp tục đợi đến khi nào anh mới nói yêu i..tôi...yêu....anh....."

Anh "..........không...........cậu mau tỉnh lại đi, xin cậu, tôi đã sai rồi, xin cậu mà.....giờ tôi nói đây tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, cậu mau tỉnh dậy nghe tôi nói đi, tôi sẽ nói yêu cậu mỗi ngày, xin cậu cho tôi một cơ hội đi."

"Tôi xin lỗi."

Kết thúc, tất cả đã kết thúc thật rồi.
Đó là năm cậu 26 tuổi, anh 27 tuổi

Tất cả đã kết thúc cậu đã ra đi trong vòng tay của người mình yêu nhất.

Bây giờ anh mới nhận ra thì tất cả đã quá muộn, anh từng khinh bỉ cậu, xa lánh cậu, tuyệt tình, coi thường cậu, nhưng cậu vẫn không quan tâm cậu vẫn luôn yêu anh, yêu anh suốt 16 năm trời, hi sinh tất cả mội thứ vì anh kể cả mạng sống của mình cũng chỉ vì anh.

Anh, anh thật tàn nhẫn kể cả lời nói yêu cậu cũng chẳng cho cậu.

Cậu thật ngây thơ, ngu ngốc đợi chờ anh, hi sinh vì anh nhưng vẫn không than vãn hay trách mốc gì mà chỉ cảm thấy nuối tiếc khi chưa đợi được anh nói yêu cậu.

_end_



Night

ĐOẢN [ĐM] Ngược Tâm, Ngược ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ