CHAPTER 29: TRỐN

40 2 0
                                    

Jinho châm thêm một điếu thuốc, tựa người vào thân xe phóng tầm mắt về phía căn nhà đang cháy rực ở phía xa. Vậy là gã thật sự cho đốt đi địa điểm duy nhất có liên hệ với Yunho. Dù sao thì với gã, tất cả đều là vật ngoài thân, giữ được thì giữ, không giữ được cũng chẳng sao. Jinho ngửa đầu lên phả một hơi khói thuốc vào không trung, tự cười khẩy chính mình. Đội dọn xác của Phong Thần Bang phái đến hỗ trợ cũng đã đi xa, trước khi đi tên đội trưởng còn nhét vào tay gã một mảnh giấy. Mảnh giấy quen thuộc này chính là phương thức nhận mục tiêu cần hạ sát kế tiếp. Jinho đưa cạnh giấy vào gần đầu thuốc còn đang bốc cháy trên môi, nhìn mảnh giấy lụi tàn dần đến tận mẩu tro cuối cùng, gã quay người mở cửa xe.

Gã lái xe thẳng đến Sở Cảnh sát Seoul. Mặc dù bây giờ đã quá nửa đêm nhưng Sở cảnh sát vẫn không hề bớt náo nhiệt. Dân cư xung quanh có phần tản đi ít nhiều nhưng lực lượng bảo vệ và đặc vụ vẫn ra vào tấp nập. Gã đưa xe xuống tầng hầm, cố tình lộ mặt ra ngoài để camera thu hình. Quả nhiên, xe còn chưa kịp dừng ngay ngắn vào chỗ đã thấy một loạt đặc vụ đổ xô đến chĩa súng vào gã. Jinho bình tĩnh bước ra, giơ hai tay lên cao. Yoochun nhanh như cắt phóng lại, dí khẩu súng vào phía sau gáy hắn, trầm giọng:

"Từ từ quỳ xuống, đặt hai tay ra sau gáy."

Jinho không làm sai một ly. Yoochun rút còng ra còng tay gã lại. Lúc hai tay giao nhau hạ xuống, Jinho kín đáo nhét trả một vật vào tay anh. Yoochun sắc mặt không biến đổi, giấu chặt mảnh kim loại tròn nhỏ đó vào trong lòng bàn tay, lựa thế không ai thấy thả vào túi quần. Anh đẩy Jinho về phía trước giao cho Junsu đang cẩn trọng hỗ trợ từ phía sau, khẽ thở hắt ra một tiếng trong lòng.

Jinho thật sự đã quay lại.

_____ Flashback _____

Yoochun đứng trong phòng quan sát, nhận ra camera bên trong phòng thẩm vấn đã được tắt hết. Park Sanghyun ngồi trước mặt Jinho, miệng nhếch cười. Anh chỉ đi xuống sớm một chút liền nghe được đoạn đối thoại hay ho này. Hóa ra đội trưởng Park không chỉ đáng ghét mà còn thủ đoạn.

Yoochun chờ cho Sanghyun đi xa, anh mới đẩy cửa phòng thẩm vấn bước vào, đối mặt với Jinho, với tay tắt camera. Jinho bật cười:

"Cái Sở cảnh sát này ngộ nhỉ. Phạm nhân bắt vào phòng thẩm vấn mà liên tục tắt camera thế à?"

"Chuyện Sanghyun vừa nói, có ảnh hưởng đến Yunho và Jaejoong không?" – Yoochun chẳng buồn đôi co, đi thẳng vào vấn đề.

"Không." – Jinho cười cười.

"Vậy tại sao vẻ mặt của anh lúc Sanghyun đi ra khỏi phòng lại căng thẳng như vậy?"

Jinho không cười nữa, im lặng nhìn sang hướng khác, tỏ ý từ chối giao tiếp.

"Nếu..." – Yoochun lại nói, hạ giọng thật thấp – "Giả sử anh được ra ngoài trong một khoảng thời gian nhất định, có cách nào đảm bảo Jaejoong không bị liên lụy?"

Jinho quay lại nhìn Yoochun, mắt ánh lên một tia ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình. Gã nghiêm mặt đáp:

"Ba ngày, có thể."

"Tuyệt đối không liên lụy?"

"Tuyệt đối."

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now