"Hôm nay là ngày đó" Namjoon thốt lên ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng, đã ngủ một giấc thật ngon và thậm chí còn tỉnh dậy sớm hơn cả báo thức. Anh nghĩ đây là một dấu hiệu tốt.
"Hôm nay là ngày đó" Namjoon tự nói với chính mình trong khi đứng trước gương cạo râu trên mặt. Anh vừa mới bước ra khỏi vòi hoa sen và không có cơ bắp nào bị đau dù anh đã cố gắng tập luyện vào ngày hôm qua mà chẳng khởi động duỗi cơ. Ngày hôm nay của anh còn tốt hơn so với chữ tốt.
"Ôm ay à ày ó!" anh nói với mẹ trong khi đánh răng. Có lẽ sẽ mất quá nhiều thời gian để mặc quần áo và tạo kiểu tóc cho mình mà anh phải từ chối bữa sáng nếu không muốn bị trễ, anh gần như bị nghẹt thở khi đánh răng nhưng dù sao đi nữa hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Mẹ không thể hiểu một từ nào thoát ra từ miệng anh nhưng bà vẫn chào tạm biệt anh khi anh chạy qua cửa trước (dĩ nhiên là không thể thiếu nụ hôn của anh lên gò má của mẹ rồi).
"Hôm-nay(hộc)-là-(hộc)-ngày-đó" anh nhắc nhở mình trong khi chạy bộ đến gần trạm xe buýt. Có vẻ như vì anh đã quá phấn khởi vào hôm nay nên đã chạy nhanh hơn bình thường và đến nơi sớm hơn dự định. Ít nhất cũng có thời gian để lấy hơi trước khi phải ngồi xuống hoặc đứng trên đường đi đến trường. (5 phút sau, xe buýt chạy vòng quanh và anh ngồi xuống. Trên mọi nẻo đường đến trường. Thật là một ngày tuyệt vời.)
Hôm nay là ngày đó~ Chính là một ngày đẹp trời, anh lẩm bẩm trong đầu, quên đưa cả ID card (thẻ học sinh/sinh viên) của mình ra khi đến nơi anh chàng bảo vệ đang đứng ở trước cổng trường, cứ thế đi vào. Anh bị gọi lại và sau vài giây cảm giác sự kinh hồn chảy trong tĩnh mạch vì sợ bị hốt, tâm trí đột nhiên thức tỉnh và bắt đầu chức năng của nó lần nữa, cho phép anh nhớ ID card của mình ở túi áo khoác bên trong. Nháy nó cho nhân viên bảo vệ, anh xin lỗi và đi đến lớp học của mình. Hôm nay ảnh tử tế thật, Namjoon nghĩ khi nhớ lại những hành động của anh nhân viên bảo vệ. Anh mỉm cười với chính mình. Chỉ là may mắn của mình thôi.
"Ý cậu là sao khi bảo 'hôm nay là ngày đó'? "
"Hả?"
Hoseok thở dài, "Cậu cứ lẩm bẩm câu đó từ lúc tới đây, thật là đáng sợ. Còn tệ hơn những thứ đáng sợ khác của cậu nữa."
"Tại vì hôm nay là ngày đó!" Namjoon kêu lên, khi người bạn thân của mình trông bối rối hơn bao giờ hết, anh cười khúc khích. Anh huýt sáo tiến gần Hoseok và thì thầm vào tai: "Tớ sẽ tỏ tình Jimin vào hôm nay !!"
Ngày nay, thông thường khi mọi người lên kế hoạch bày tỏ với những người mà họ yêu, họ sẽ cảm thấy bối rối và lo lắng, đến mức thực sự không làm được những gì họ phải làm và toàn bộ tình huống đều trở nên lúng túng. Sau khi thất bại, họ lập kế hoạch một lần nữa, và cuối cùng lại thất bại một lần nữa. Đó là một vòng luẩn quẩn, tình yêu mà. Cho đến khi bạn lấy được sự can đảm để thực sự thú nhận trước khi đối phương rơi vào tay của kẻ khác.
Trong trường hợp của Namjoon, không bày tỏ không phải là một lựa chọn. Bây giờ hoặc không bao giờ, đặc biệt là khi anh tỉnh dậy ở hướng tốt nhất trên giường, cảm thấy sảng khoái hơn anh nghĩ và hầu hết mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ từ lúc anh thức dậy. Anh đã sẵn sàng cho việc này, đã lên kế hoạch này từ rất lâu rồi nên anh quyết sẽ không thất bại và thử lại lần sau. Không, anh sẽ làm điều ấy vào ngày hôm nay. Không có vấn đề gì xảy ra đâu, Namjoon sẽ tỏ tình với Jimin vào hôm nay. Tất cả các dấu hiệu đã ở ngay đó, anh chỉ cần theo chúng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Today | NamMin [Trans]
FanfictionNamjoon cố gắng tỏ tình với Jimin. ------- A story by: @rappersandwich Translated by: @botalover //Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.