y o u a n d m e

225 24 0
                                    

em từng nghĩ, em và người là định mệnh, từng nghĩ em và người sẽ mãi mãi là của nhau...

người bước đến cuộc đời em như một cơn gió, đến rồi đi một cách thầm lặng, để lại cho em bao nỗi nhớ thương cùng cô đơn.

em nhớ những cái xoa đầu bất chợt của người, nhớ những cái ôm ấm áp của người, nhớ những nụ hôn ngọt ngào người trao cho em, nhớ những lần em mệt mỏi tựa đầu vào vai người, người sẽ nhìn em với ánh mắt dịu dàng rồi buông lời mỉm cười với em "có anh đây rồi!"

tình đầu đẹp đẽ khó quên, cớ sao lại kết thúc với cái hậu đầy nối tiếc như vậy? người rời đi không một lời nhắn nhủ, bỏ lại em với những đêm dài nhớ người, chỉ biết ngồi khóc một cách ngu ngốc, tự an ủi mình bằng cách nghĩ rằng một ngày nào đó người sẽ trở về với em.

em đã đi tìm người suốt 5 năm qua, để rồi chỉ nhận được cái lắc đầu của hàng xóm. ngày em đi từ thiện với công ty 2 ngày 1 đêm, người đã biết mất. không một dấu vết, không một lời nhắn.

rồi cũng đến ngày em gặp lại người, 5 năm chờ đợi của em, cuối cùng cũng được đền đáp. người vẫn như vậy, vẫn mái tóc đó, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn giọng nói trầm bổng mà ôn nhu đó, vẫn là con người làm em xao xuyến...

niềm vui chưa kịp chớm nở thì đã vội vàng bị dập tắt, người đi cùng một cô gái, trông hai người cười nói rất hạnh phúc, tim em như vỡ ra thành từng mảnh, rất nhỏ, đến nỗi không ai có thể hàn gắn được...

em vẫn cố gắng gượng cười đến trước mặt người và nói:

- chào anh, jungkook! đã lâu không gặp!

đôi lông mày người hơi nhíu lại, buông lời xa cách đáp lại em:

- kim yerim? đã lâu không gặp!

em nhìn người mỉm cười chua xót, ánh mắt người nhìn em như muốn xua đuổi em, sợ rằng cô gái bên cạnh sẽ hiểu lầm.

- kook! cô gái này là...

cô gái nhìn người như chờ lời giải thích, cô gái trông thật xinh đẹp, đôi mắt 2 mí với cái mũi cao nhỏ xinh, làn da trắng không tì vết, đôi môi anh đào kiều diễm mỉm cười.

người nở nụ cười ôn nhu rồi xoa đầu cô gái, mở miệng nói lời ngọt ngào:

- đây là người bạn cũ của anh! 

tim em lần này thật sự tan vỡ, tưởng chừng như không thể chịu đựng được nữa, đôi đồng tử đen láy cố ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống.

cô gái quay sang mỉm cười thân thiện, đưa tay ra nhìn em mỉm cười:

- chào cậu! tên cậu là yerim nhỉ? tôi là choi haeun, bạn gái của kookie!

- vâng, chào cậu! - em đưa đôi tay nhỏ bé lên bắt đôi tay trắng nõn đang đưa ra kia, ánh mắt mang theo nỗi tuyệt vọng tận cùng.

cô gái quay sang nhìn người rồi nói:

- 2 người bạn bè lâu ngày không gặp chắc có nhiều tâm sự lắm nhỉ? hay là 2 người đi ăn với nhau ôn lại kỉ niệm đi nhé! em về trước đây!

nói xong, cô gái nhún chân lên hôn vào má người một cái.

- về cẩn thận nhé! - người xoa đầu cô gái.

- vâng em về đây! - cô bé bước đi, quay đầu lại vẫy vẫy tay chào.

người quay lại nhìn em với thái độ hờ hững:

- đi thôi! tôi không muốn làm haeun thất vọng!

em vội theo bước người đến một quán ăn. hai người không gọi gì, chỉ ngồi im lặng, em cúi đầu che đi khuôn mặt đầy đau khổ của mình, ánh mắt người hướng ra ngoài cửa kính:

- năm ấy đi mà không nói với cô, thật lòng xin lỗi!

- không sao đâu! anh trở về là tốt rồi...

người im lặng không nói gì, không gian sâu lắng lại quay về. bất chợt, em khẽ ngước đầu lên nhìn người:

- kook này! còn thương em không?

- yerim! chúng ta kết thúc rồi! - người trả lời em một cách hờ hững.

em mỉm cười chua xót rồi đứng lên:

- em biết rồi... jungkook này! nhất định phải thật hạnh phúc nhé!

đoạn em bước sang, vòng đôi tay nhỏ ôm người thật chặt.

lần cuối, cho em xin được ôm anh như thế này, một lần cuối cùng thôi..!

.  .  .

"suốt một quãng đường đời, tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi."

__end__

ư ư hết rồi này TvT cuối cùng tớ đã viết được cái fic nên hồn huhu TvT

lần này lại ngược rim rồi :((( tớ không muốn đâu TvT nhưng tớ cứ bị thích viết ngược...

nếu có lần sau tớ chắc chắn sẽ viết HE cho jungri TvT

cảm ơn các cậu đã đọc!

-hin-


jeonrim | you and meWhere stories live. Discover now