Bây giờ, thời gian đã thích hợp chưa?

329 56 6
                                    

Tất nhiên báo cáo diễn ra suôn sẻ. Không ai phải lo lắng về điều gì vì Namjoon đã nghiên cứu tài liệu trước đó và thực hiện một số nghiên cứu của riêng mình, nhưng họ khăng khăng rằng anh ấy nên luyện tập với họ để họ 'đồng bộ' trong bài thuyết trình. Phì, hẳn rồi. Có một điều tốt là Namjoon không phải là loại người lo lắng khi đứng trước cả lớp hoặc giáo viên. Bạn nghĩ sao khi anh ấy là lớp trưởng? Vì vậy, đúng như mong đợi, các bạn cùng lớp và giáo viên đều rất ấn tượng với bài thuyết trình (hơi ngẫu nhiên) của bọn họ.

Namjoon trượt trở lại chỗ ngồi của mình và quay mặt về phía Hoseok. Khi đến lớp học trước khi bắt đầu tiết 3, anh đã nói với Namjoon rằng có chuyện gì đó đã xảy ra khi Namjoon rời đi. Namjoon không muốn kết thúc báo cáo của họ một cách nhanh chóng để lắng nghe câu chuyện của Hoseok đặc biệt là khi có liên quan tới Jimin.

Không may cho lắm, người bạn của anh không chú ý và thay vào đó, ghi chú lại cuộc thảo luận của giáo sư. Hoặc có thể chỉ viết gì đó trong sổ ghi chép của mình. Namjoon không thực sự biết, cũng không quan tâm.

"Đừng nói với tớ rằng cậu chỉ để ý có một lần." Namjoon cau mày với anh. "Cái một lần đó tớ không cần đâu."

Vì Hoseok đang viết bằng tay phải của mình, anh đưa ngón trỏ trái đặt lên miệng. Nếu Namjoon không nhận được tín hiệu, thì có lẽ anh ấy sẽ không thông minh như Hoseok vẫn nghĩ.

Nhưng có vẻ như Namjoon đã nhận được tín hiệu bởi vì mặc dù vẫn giữ vẻ mặt nhăn nhó quay lại nhìn vị giáo sư, đôi mắt có ý định lắng nghe cuộc thảo luận, nhưng tâm trí xoay mòng mòng với hàng triệu suy nghĩ khác nhau trong cùng một lúc. Hoseok phải kìm nén tiếng cười, giữ mình không bị hốt và tra hỏi bởi Namjoon.

Tuy nhiên, sau khi giờ học kết thúc, Namjoon không còn nhiều thời gian nữa. Thay vì quay sang Hoseok hỏi sự tình mà sau này cậu ta phải kể thì anh bước ra khỏi lớp học một cách vội vã vì anh biết anh và Jimin có cùng giờ nghỉ. Anh phải nói chuyện với cậu em bé nhỏ vào ngày hôm nay, sớm thôi, bởi vì anh không thể giữ tình cảm này lâu hơn được nữa. Anh chỉ mong rằng, bằng cách nào đó, sự từ chối không phải là điều anh sẽ đối mặt khi anh tỏ tình.

Khi đến lớp học của Jimin, anh được chào đón bởi một đống ghế trống và không khí. Anh vẫn đang cố gắng nín thở khi nhìn thấy chữ viết trên tấm bảng đen.

Lớp vật lý hôm nay xin vui lòng di chuyển đến phòng âm nhạc.

Thất bại, Namjoon thở dài và lê bước trở lại lớp học của mình, kéo lê chân mình dọc theo hành lang với hy vọng rằng ai đó, ở đâu đó, sẽ hiểu được trạng thái chán nản mà anh hiện đang có.

Hôm nay chắn chắc là ngày đó. Bây giờ chỉ là thời gian chưa thích hợp.

Hoseok thậm chí còn không nhận ra sự trở lại của bạn mình cho đến khi Namjoon ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

"Sao rồi?"

Namjoon quay đầu qua nhìn vào Hoseok, rên rỉ, rồi quay lại nhìn về phía trước, để lại người bạn của mình trong trạng thái bối rối. Tuy nhiên, Hoseok chỉ có thể cho phép Namjoon đi làm việc riêng của mình, chẳng hạn như đập đầu vào bàn. Hoseok không nghĩ nhiều về việc ngăn cậu ta nữa vì chỉ số IQ của cậu ấy quá cao, nó sẽ không làm cậu mất một vài điểm, đúng không?

Today | NamMin [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ