vuốt trăng.
rồi tiếng cửa im bặt. jisoo dò dẫm từng bước thận trọng. nàng luôn thận trọng. bước chân êm ru giống như bóng đêm kéo về.
khẩu súng săn nắm chặt trong tay. ánh trăng xiên vào đôi mắt xám đen những mảng sáng leo lét. đạn đã lên nòng và đầu súng sẵn sàng trổ những bông lửa đỏ nở rộ.
nàng không thích việc phải sử dụng vũ khí. nhưng trong một số trường hợp, đó là điều bắt buộc. đôi khi nàng ước rằng người ta có thể thoả thuận với nhau bằng những lời đường mật, dịu dàng và chỉn chu. đáng tiếc là không.
nàng đạp cửa vào, thật nhanh và chĩa súng vào khối u ám chính giữa căn phòng. những bông hoa đỏ tươi ám lấy nền nhà gỗ nhám, loang dần và thấm cả vào mùi ẩm của rêu xộc vào từ cửa sổ. một phát đạn vút trong không trung. đôi mắt nàng đanh thép và giọng nói tê cứng như một khối sắt.
- chuyện này là thế nào?
những chiếc bóng lay động. màu sáng loáng như kim loại gõ lenh keng vào tiềm thức nàng những hồi chuông cảnh cáo. một tiếng tru vang lên lạnh lẽo từ đỉnh núi ánh trăng.
người sói.
-
đạn bạc.
nàng không muốn nói điều này nhưng nàng không ưa lũ người sói. ồ, chẳng vì lý do tại sao cả, chỉ đơn giản là không thích thôi. có thể là nàng chẳng thể quen nổi cái lề lối phép tắc vô tổ chức của chúng. hoặc có thể là do nàng ghê tởm cái mùi tanh tưởi của máu tươi còn vương ở trên từng tấc da.
sao cũng được, nàng cũng chẳng quan tâm.
chỉ cần nước sông không phạm nước giếng.
ồ nhưng mà chúng đang ở đây. màu huyết chim bồ câu lạnh như những viên hồng ngọc toả sáng trong đêm tối. đặc trưng chẳng thể nhầm được. một bầy những kẻ là người cuối cùng ả vui lòng tiếp đón trong cái lồng yên tĩnh của mình. và cam đoan rằng mục đích chúng ở đây cũng chẳng có chút thiện chí gì cho cam.
nàng liếc mắt nhìn roseanne co quắp trên sàn. màu đỏ hăng của tóc hoà với màu thẫm tươi của máu, im lìm nhuộm cả một khoảnh nhà. nàng có thể nghe rõ tiếng thở làn lạt trên sàn và nhìn rõ những chiếc vuốt sáng quắc leo lét mân mê trong ánh trăng.
một gã trong bọn tiến về phía nàng. kim jisoo im lìm như một pho tượng, lạnh lẽo lên nòng súng. cái run rẩy của bóng đêm không thể lấp nổi cái vẻ bóng bẩy hoang dại của hắn.
- thưa cô. cô có vui lòng để tôi đưa tạo vật đáng nguyền rủa này ra khỏi nhà cô? - hắn nói với vẻ nhẹ nhàng luyến láy êm ru như rót mật vào tai. - tôi sẽ rất tiếc nuối nếu để một ngôi nhà xinh xắn như thế này bị vấy máu bởi một kẻ dơ bẩn là ả đây.
kim jisoo không nói gì. cả cơ thể nàng cứng đơ như một khối đá. chân như đóng đinh xuống sàn nhà. nhưng nàng không bỏ súng. gã vàng hoe mỉm cười. những chiếc bóng dồn đêm đen thêm đến gần roseanne. và ngay khi những đôi đôi tay xương xẩu chuẩn bị chạm vào con bé, tiếng đạn vang lên xé toác cả không gian yên lặng. mảnh sáng ghim vào vai kẻ đứng đầu. máu tuôn xối xả, chảy thấm bết cả áo choàng đen.
- nào các quý ông, lùi lại. - nàng đều đều cất giọng mà không hề chớp mắt. - đây là lãnh địa của tôi.
-