Chap 82: Dụ Tình

5.9K 258 4
                                    


Sáng nào Chí Mẫn cũng một mình đến bệnh viện thăm Tuấn Phong vì Tuấn Chung Quốc phải đi làm.

Cậu cho Bánh bao ăn sáng xong thì giao cho bé lại cho bà nội.

Chí Mẫn múc canh giò heo nhân sâm ra chén rồi đút cho Tuấn Phong nói:"Có ngon không?"

Cậu thấy bé gật đầu thì mỉm cười nói:" Ăn nhiều một chút con sẽ sớm khỏe lại" rồi tiếp tục đút cho bé.

Ăn xong cậu gọt dưa hấu sẵn ra đĩa nói:"Một chút nữa con đói có thể ăn dưa. Còn có bánh hạnh nhân nữa."

Sau đó đứng dậy nói:"Chú phải về rồi. Mai gặp lại" rồi rời đi mà không biết bé nhìn theo bóng lưng cậu với ánh mắt buồn vì mất mác.

Chí Mẫn không về ngay mà đến gặp Kim Thạc Trấn để mời anh ăn cơm trưa.

Anh nói với cậu là Tuấn Phong đã khỏe và ngày mai có thể xuất viện.

Cậu nghe xong mừng vì bé đã khỏe hẳn nhưng lại lo vì không biết bé sẽ sống ở đâu.

Với tình hình hiện giờ của bé thì chắc chắn sẽ được Chính phủ đưa đến cô nhi viện. Nghĩ tới đây cậu cảm thấy buồn.

Sức khỏe bé không tốt lại có vấn đề về giao tiếp. Nếu không có người quan tâm yêu thương thì không biết tình hình sẽ chuyển xấu đến đâu.

Cậu rất muốn nhận bé về nuôi nhưng còn mẹ Tuấn Chung Quốc và anh nữa. Họ không thích bé nên cậu phải nghĩ cách để họ tán thành mới được.

Vậy là Chí Mẫn về nhà nói với Bánh bao ý định của mình.

Bánh bao nghe xong cũng không phản đối vì ở Nguyệt thự không có bạn nên bé đồng ý giúp Chí Mẫn thuyết phục Bà nội.

Vừa đúng lúc buổi chiều Trịnh Hồng nói muốn đưa Bánh bao đi mua sắm nên đây chính là cơ hội cho Bánh bao làm nũng với bà.

Còn về phần Tuấn Chung Quốc thì Chí Mẫn đã có cách.

Cậu nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều thì biết chắc không đầy năm phút nữa anh sẽ về tới nhà vì từ khi cậu và Bánh bao về sống chung thì ngày nào anh cũng tan làm rất sớm.

Chí Mẫn thay quần áo ra chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng mỏng manh cùng quần lót rồi ra phía sau vườn bước xuống hồ bơi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Chưa đầy năm phút sau Tuấn Chung Quốc về nhà.

Anh lên phòng không nhìn thấy cậu nên ra bước vườn tìm thì thấy cậu đang bơi dưới hồ như một con cá nhỏ.

Anh mỉm cười bước tới nói:"Bảo bối,anh về rồi."

Chí Mẫn mỉm cười ngọt ngào bơi lại phía anh đưa tay cho anh.

Anh nghĩ cậu muốn anh kéo cậu lên nên cúi người đưa tay ra nhưng không ngờ cậu lại giật mạnh tay khiến anh thuận thế ngã ngay xuống hồ.

Anh nhìn cậu nói:"Em sao lại tinh nghịch như vậy? Hửm?"

Cậu mỉm cười rồi đưa tay ôm cổ anh và nhìn anh bằng ánh mắt đầy mê hoặc:" Muốn em đi" sau đó chủ động hôn lên môi anh.

[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ