đời nhà lính

658 101 22
                                    

Những mảng đen trắng chập chờn trước mắt, thanh sắt lạnh lẽo khẽ chạm vào da thịt. Mùi hôi xộc lên, tiếng kêu gào vang vọng rõ ràng giữa không gian tối tăm này. Tôi dựa người vào bức tường vẫn còn đẫm mùi máu tanh, phì phèo điếu thuốc trên tay. Lẳng lặng đưa mắt dõi theo từng hạt mưa tí tách rơi ngoài kia. Hai tay đút vào túi của chiếc quần xắn ngang đầu gối, vá chằng chịt những mảnh vải lem nhem đủ màu.

Tiếng bọn cai ngục loáng thoáng vọng bên tai, đôi lúc tiếng cười làm nhà tù này càng trở nên đáng sợ.

"Tao nghe lũ ngoài kia bảo với nhau sắp tới lại có thêm một thằng tù bị tống vào đây. Hình như nó làm liên lạc cho lũ Việt Minh ở xã, mới mười sáu mười bảy đã cắm đầu vào Cách Mạng."

Sau đó là liên tiếp những chửi rủa về thằng nhóc đó. Tôi dí đầu lọc xuống đất, ngọn lửa tắt ngủm trong đêm tối. Lấy từ túi quần ra đầy những cát và bụi, thêm cái dây thép bé xíu. Tôi tặc lưỡi, cái kế hoạch nguy hiểm mà tôi ấp ủ bao lâu chưa đến lúc thực hiện được.

-

Tiếng khóa cửa lách cách làm tôi thức giấc. Đập vào mắt là hình ảnh thằng nhóc có khuôn mặt non choẹt, chân tay bầm tím khắp nơi. Nó cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt, đôi môi nứt nẻ khô khốc lầm bầm nguyền rủa tên cai ngục. Sau đó nó bị tống vào cái đống rơm rạ bẩn thỉu bốc mùi kia. Nó rúc vào một góc tối, hai chân thu lại có vẻ sợ hãi lắm. Ấy thế mà cơ thể chẳng hề run rẩy chút nào, chỉ duy đôi mắt căm ghét nhìn tên cai ngục đi xa.

Tôi lấy từ túi áo ra một điếu thuốc cùng một bao diêm ướt nước. Khó khăn quẹt lên một đốm lửa nhỏ, tôi thoải mái nhả ra một làn khói mờ mờ.

Hành động đó của tôi khiến thằng nhóc chú ý, nó cứ chằm chằm nhìn tôi hồi lâu.

"Chú còn điếu nào không có con một điếu với."

Tôi cười khẩy, từ miệng lại thả ra một làn khói khác.

"Bao nhiêu tuổi mà đua đòi?"

Nó bặm môi, mi mắt cụp lại như vừa bị ai trách mắng. Tôi chẹp miệng, nhấm nháp cái vị đắng nơi đầu lưỡi. Vốn định nhắc nhở nó một chút về tuổi tác của bản thân, nhưng nếu tôi có nói ra thì chắc gì nó tin nổi, bộ dạng tôi bây giờ hẳn là trông nhếch nhác lắm, đâu giống thanh niên trai tráng tuổi mười chín. Thằng nhóc ngồi bên buồng giam đối diện tôi đảo mắt, như cố tìm chủ đề nào đó cho cuộc trò chuyện này không đi vào im lặng.

"Chú mày tên gì? Vì sao mà phải vào đây?"

Nó nghe tôi hỏi, hơi chậm chạp trả lời.

"Cháu tên Quốc. Cháu làm liên lạc cho xã, một tối đang đi rải truyền đơn thì lũ Việt gian từ đâu xông ra trói gô cháu lại, rồi tống cháu vào đây. Vậy chú làm gì mà bị cho vô đây?"

Tôi khó khăn di chuyển cái chân, mắt liếc nhìn vết thương đã ngừng chảy máu. Tôi hỏi nó "Thấy gì không?", rồi chỉ vào đầu gối chân trái có vết thương trông đến là dữ tợn. Nó giật mình, mặt ngước lên nhìn tôi tỏ vẻ chờ đợi, nhưng không câu hỏi nào bật ra khỏi khuôn miệng.

Namkook | Đời nhà línhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ