Chap 26

162 27 0
                                    

Thái Từ Khôn vẫn không khỏi thắc mắc, con bé này ngày thường có bao giờ gọi cho anh nhiều đến vậy đâu. Bây giờ đã hơn 23h30 khuya rồi, lúc Thái Từ Hân gọi thì Thái Từ Khôn chỉnh điện thoại ở chế độ run vì không muốn ai làm phiền mình đang đi chơi với Chu Chính Đình.

Nhấn vào dãy số và rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy

"Anh hai... "

"Hân nhi, khuya rồi không ngủ sao còn gọi anh"

"Em.. khụ khụ.. Em chỉ muốn gọi cho anh hai ..  khụ"

Thái Từ Khôn nghe tiếng ho của Thái Từ Hân thì đôi mày cau lại khó chịu

"Hân nhi em bị bệnh sao? "

"Em không sao đâu, chỉ ho một chút. "

"Hân nhi, nói anh hai nghe có chuyện gì, bây giờ khuya rồi mà sâu ngủ như em chẳng bao giờ thức khuya".

"Anh hai còn nhớ em không quen thức khuya sao, vui thật"

Đương nhiên Thái Từ Khôn nhớ chứ, Thái Từ Hân là đứa em gái duy nhất của anh, cô rất ngoan ngoãn, ngoài mẹ ra anh không thương cô thì còn ai thương cô, còn ba anh sao? Bỏ đi.

"Hãy mau đi ngủ đi, khuya rồi"

"... "

"Nghe lời anh hai, Hân nhi"

"Anh hai... Em cảm thấy đơn lắm. Căn nhà này trống trải lạnh lẽo, em không muốn cứ mãi như thế này nữa.. "

Thái Từ Hân bên đầu dây giọng nói nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo cất lên làm lòng Thái Từ Khôn quặng lại.

"Chờ anh"

Một đứa luôn tươi cười mà bây giờ lại nói ra câu nói đó, đây có phải em gái anh không? Anh trả lời điện thoại rồi tắt máy chạy vội về nhà.

Cổng nhà vẫn được hai vệ sĩ canh gác, họ cúi chào anh rồi tiếp tục công việc, Thái Từ Khôn bước thật nhanh đến phía cửa, anh vặn nắm cửa và đi vào.

Phòng khách nhà anh lúc nào cũng sáng đèn vào buổi tối nhưng hôm nay,  một ánh sáng nhỏ cũng không có, hẳn ra là cả căn nhà tối đen như mực.

Theo bản năng Thái Từ Khôn lần mò công tắc điện ở phía tay phải, đèn sáng rực cả phòng khách khiến anh có chút chói mắt.

Thái Từ Hân đang thu mình vào chiếc ghế sopha nơi góc phòng đối diện chiếc tivi đang treo trên tường, tay đang cầm chiếc điện thoại, căn phòng khách sáng đèn đột ngột khiến cô lấy lại ý thức. Quay sang thì thấy Thái Từ Khôn liền cất tiếng gọi rất nhỏ nhưng đủ để Thái Từ Khôn nghe thấy

( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ