"Ba ơi, sinh nhật này ba muốn được tặng gì?" - Bé con ngẩng đầu lên nhìn ba mình, cất giọng non nớt hỏi. Vào lúc này, cả hai đang ngồi trong phòng khách cùng nhau đọc sách.
"Tặng gì hả? Để ba nghĩ xem nào..." - Người nghe thấy vậy liền làm bộ dạng như đang suy nghĩ rồi lắc đầu. - "Không, ba không cần gì cả."
"Sao được ạ!? Có phải ba là đang giấu không cho con biết không?"
"Thằng bé ngốc ngốc, sao ba phải giấu con chứ!? Mà sao con lại hỏi vậy?"
"Tại sắp đến sinh nhật của ba Ae rồi, con muốn tặng ba Ae một món quà..." - Bé con ngây thơ đáp.
"Vậy sao!? Nhưng mà món quà mà ba thích nhất đã ở sẵn đây rồi."
"Món quà mà ba thích nhất, là gì vậy ạ?"
"Đó chính là con đấy, Ren. Con chính là món quà mà ba thích nhất."
...
Quay trở lại khoảng thời gian vào nhiều năm trước, khi đó Pete Pitchaya đã trở thành tổng giám đốc của khách sạn Peach thay cho mẹ mình. Trong khi đó, Ae vẫn tiếp tục đi làm ở ngoại thành, mỗi tuần đều tranh thủ những ngày thứ bảy và chủ nhật để lái xe về nhà thăm gia đình mình và người yêu. Sau ba năm xa cách, tình cảm giữa hai người vì thế mà ngày càng tốt hơn. Những ánh mắt trao cho nhau, những cái nắm tay, cái ôm ấm áp, nụ hôn cháy bỏng, triền miên trong ái tính, tất cả vẫn còn nguyên vẹn như trước đây.
Vào lúc này, Pete đang ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là những bản hợp đồng mà thư ký đưa đến từ lúc sáng. Cậu vừa đọc vừa nhâm nhi tách coffee nóng hổi. Trong ba tiếng đồng hồ, cậu nhất định phải làm cho xong tất cả mọi thứ để có thể trở về nhà. Người đàn ông mà cậu yêu nhất hôm nay sẽ trở về.
Nhanh thật, mới đây mà đã một tuần rồi...
Nhưng như vậy không phải tốt sao? Mình sẽ được gặp cậu ấy sớm hơn...
Nghĩ vậy, khuôn miệng của cậu ấm nhà Pitchaya lập tức vẽ thành một nụ cười. Pete đưa mắt nhìn sang khung ảnh bên cạnh rồi lại nhìn sang chỗ ngón áp út tay trái của mình: chiếc nhẫn mà anh tặng cho cậu.
Nhẫn ở ngón tay áp út tay trái chứng tỏ...Người đeo là hoa có chủ.
Trong lúc đó, tại một quán ăn bình dân ngay dưới căn nhà bốn tầng nằm trong lòng thành phố Bangkok. Vào thời gian này, quán luôn kín chỗ. Ở nhà sau, người phụ nữ của gia đình mang tạp dề tất bật làm đồ ăn cùng con dâu Nut trong khi con trai út Intouch cùng cháu gái Yim thì thay phiên nhau mang chúng lên cho khách. Ae vừa về cách đây không lâu, anh đã không còn mặc bộ đồ bảo hộ lao động mà thay vào là chiếc áo thun màu trắng cùng quần đùi màu sậm, trên tay là khay đồ ăn để hai bát hủ tiếu vẫn còn nghi ngút khói. Ae mang đến, đem chúng đặt trước mặt rồi lại đi vào trong bếp, tiếp tục bưng hai đĩa cơm phần lên. Đôi lúc, anh lại chạy sang tiệm cơ khí của anh trai Ao bên cạnh. Cứ thế đến chiều, khi trời bắt đầu sẫm tối và quán vắng khách, Ae mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
Nhưng là ngồi chưa được bao lâu thì bé Yam từ nhà sau chạy lên, một thoắt đu lên cổ chú mình, đòi anh chơi với bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love by chance: Our story
FanfictionTruyện được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết "Love by chance" của tác giả MAME, nhân vật đều là của tác giả còn nội dung là của mình. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! .cá