Chương 3

1.5K 157 16
                                    






Chương 3

Nghe được câu kia từ Namjoon, Taehyung không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, toàn thân chợt cứng đờ. Namjoon cũng biết từ trước đến giờ đứa nhóc này tuy có đam mê với công nghệ nhưng chẳng có chút hứng thú nào với chuyện của công ty. Từ ngày cha của Taehyung lui về ở ẩn, việc quản lý công ty một tay đều do Namjoon cáng đáng. Thế nhưng Namjoon chỉ là con nuôi của nhà họ Kim. Trong sâu thẳm trái tim, anh biết rất rõ vị trí của mình nên cũng chưa từng kì vọng nắm toàn bộ tập đoàn Blue Diamonds trong tay.

Do Taehyung im lặng quá lâu, biết em trai không thoải mái, Namjoon liền vỗ vai Taehyung, đổi chủ đề.

"Anh biết nói với em chuyện này vẫn còn quá sớm... Trước mắt cứ để anh lo."

Taehyung hơi thả lỏng người, nở ra một nụ cười đáng yêu hết cỡ. Nụ cười này luôn làm Namjoon phải mềm lòng.

" Xin lỗi hyung...toàn là em làm phiền anh."

" Thôi bỏ đi, dạo này chuyện học hành của em thế nào rồi? Chuyến đi đến Na Uy là sao vậy?"

Namjoon thoải mái tiến sâu vào bên trong nhà. Anh vốn định mở cửa phòng ngủ của Taehyung, nhưng lại nghĩ thằng bé mới ngủ dậy, nhỡ lại trông thấy gì không hay liền chuyển hướng tiến vào phòng khách, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa. Taehyung nhận ra Namjoon không có ý định về ngay, không khỏi lộ ra biểu cảm gượng gạo.

"Gần đây em có chuyện riêng, nên không hay đến trường lắm... Nhưng từ tuần tới em sẽ chăm chỉ hơn."

"Dạo này em có vẻ bận rộn nhỉ? Là vì chương trình thử nghiệm xe chạy trên không sao?"

"Cũng không phải, dự án đó em vẫn chưa làm tới..." – Nói đến dự án bị bỏ dở vì chuyến đi đến Na Uy vừa rồi, Taehyung cúi đầu ngại ngùng. Nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên hào hứng – "Thế nhưng em đang có một dự án còn hay hơn nhiều, xịn hơn dự án kia gấp chục lần! Hyung không thể tưởng tượng ra đâu!"

"Dự án về gì thế? Em làm đến đâu rồi?"

"À là về..." – Taehyung toan định nói bỗng im bặt. Do quá hào hứng mà anh quên khuấy mất một điều quan trọng. Đó chính là Jeon Jungkook không phải là một dự án. Cũng không phải là công trình nghiên cứu. Taehyung cũng không phải là người chế tạo ra cậu, đến chính anh còn không hiểu "thứ" mình vừa làm ra, thì sao có thể gọi đó là "sản phẩm" của chính anh được cơ chứ. Taehyung xoa xoa gáy, bày khuôn mặt ái ngại tỏ ý xin lỗi Namjoon.

"Hiện tại em chưa thể nói cho anh được... Dù sao thì em vừa mới bắt đầu thôi."

Namjoon mỉm cười đứng dậy, lấy tay xoa đầu đứa em trai nhỏ hơn anh vài tuổi. Cũng đã hơn 10 giờ, Namjoon phải trở về công ty.

"Taetae, vậy anh về nhé. Nhớ giữ gìn sức khoẻ và liên lạc với anh thường xuyên đấy."

Taehyung liều mạng gật đầu, tiễn Namjoon về phía cửa. Bóng người con trai cao hơn mét tám lịch lãm với cặp kính râm đắt tiền rất nhanh biến mất sau chiếc xe MWB sang trọng.

Khi Taehyung quay trở lại phòng ngủ thì đã thấy Jungkook ngoan ngoãn gập chăn gối gọn gàng. Chỉ có chiếc áo T-shirt màu trắng trên người là chưa trở lại. Taehyung trừng mắt lấy từ trong tủ ra một chiếc áo T-shirt trơn màu đen đơn giản đưa cho Jungkook.

|KookV|Đêm TrắngWhere stories live. Discover now