Bắc Kinh 23h khuyaKhi kết thúc đêm hội thì Tuấn Khải kêu Cường ca chở anh về chung cư thay vì về khách sạn mà công ty đã đặc. Chung cư này là khu chung cư cao cấp nhất Bắc Kinh khi anh 18 tuổi thì đã âm thầm mua.
Xe chạy một lúc thì tới tầng hầm -" Em lên nhà nghĩ đây có gì thì anh điện em" nói xong bước nhanh xuống xe đóng của lại.
Tuấn Khải vội vàng vào thang máy bấm số tầng, một lúc sau " ding " thang máy mở của. Anh đi nhanh lại căn hộ số 2821 nhập mật khẩu mở của bước vào.
Tuấn Khải đứng ở bên hông cửa thay dép,nhìn đôi dép giống đôi mà mình vừa mang trên chân thì thấy rất nhớ Thiên Tỉ.
Tuấn Khải vội vàng tắm rửa xong thì vừa lau đầu vừa cầm điên thoại ngồi ở trên giường điện cho Thiên Tỉ.
Tút....Tút.....
Điện thoại đổ hai hồi chuông thì có người nghe máy.
" Uẩy....... " Cậu mơ màng bắt máy như thường lệ.
Nghe được tiếng ngáy ngủ của cậu thì anh cười phì."Thiên Thiên, anh nhớ em".
Nghe được câu anh nhớ em thì chợt tỉnh, bịch loa điện thoại lại vì cậu đang ở kí túc xá, cậu rời giường khoác áo khoác đi ra hướng ban công rồi khóa cửa nhẹ nhàng .
Cậu nhìn giờ trên điện thoại " Anh sao vậy, bây giờ khuya rồi không ngủ đi ở đó phát điên gì vậy " cậu nhẹ giọng nói.
"Anh không có điên, anh thật rất nhớ em nên mới gọi điện cho em" nói xong anh ngừng một chút rồi tiếp tục
" Với lại anh lo cho em, trời dạo may lạnh lắm em ngủ thì bọc chăng kĩ lại, ra ngoài thì nhớ bận quần thu vào đừng để mình bị sốt biết không, trời lạnh lưng em có đau thì lấy dầu thuốc ra bóp anh để nó ở ngăn kéo nhỏ của balo, anh chỉ điện nhắc nhở em thôi mừ,sao em lại nói anh điên chứ" giọng anh đầy ủy khúc.
Cậu vừa nghe vừa cười khi anh nói xong thì đáp " Em cũng đã lớn như vậy rồi,em tự lo cho mình được anh đừng xem em là con nít được không"
" Hứ, em mới không lớn, đối với anh em vẫn còn bé như ngày nào" nói xong giọng anh cũng bỗng trầm xuống.
" Anh thật sự rất rất rất nhớ em" bỗng giọng đầy oán giận "hôm bữa đi tham gia sự kiện,đi cũng đi hai xe, chỗ ngồi thì đối điện không nói chuyện được cũng không lo cho em được, lúc lên sân khấu nói chỉ được hai ba câu,anh cũng nhìn em chưa đã nữa nên bây giờ anh rất nhớ em"
Vì trời lạnh cậu khịt khịt mũi một cái nói " em...em cũng rất nhớ anh"
Bên ngày Tuấn Khải nghe cậu khịt mũi thì chau mày lại ,sao đó lại nghe câu em cũng rất nhớ em của cậu thì hài lòng,mày cũng giãn ra còn cười lộ hổ nha.
" Được rồi em đứng ở ngoài ban công cũng lạnh rồi mau vào ngủ đi,nhớ đắp chăn cho kĩ vào"
" Vậy anh cũng ngủ đi khuya lắm rồi, không mai anh đậy không nổi Mã ca lại kêu ầm lên" Cậu bên này chọc anh nói.
" Anh biết rồi, em mau tắt mày vào trong đi" Tuấn Khải giục cậu.
" Vậy anh ngủ ngon"
"Ùm,em ngủ ngon"
Khi nghe anh chúc ngủ ngon xong thì Thiên Tỉ tắt máy,nhẹ nhàng vào trong chuẩn bị đi ngủ.
Bên này thì anh cũng để điện thoại lên bàn rồi lên giường ngủ.
Bắc Kinh 23h45'.
Ai cho tôi động lực đi nào~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhảiThiên] One Shot
FanfictionĐây là bộ Khải Thiên do trí tưởng tượng bay cao bay xa của tôi viết ra và nó tất nhiên không có thật.