Phần dẫn
Ánh bình minh xuyên qua kẽ mái lá của túp lều tranh tồi tàn, rọi thẳng mắt lão. Lão khẽ trở mình quay mặt vào trong vách, tránh thứ ánh sáng có phần khó chịu đó. Nhưng cũng chỉ kéo dài giấc ngủ chập chờn thêm được một lát. Cơn khát làm lão khó thở. Lão thấy miệng và cổ họng khô cứng. Lão đành lồm cồm bò dậy, dụi dụi mắt, vươn hai cánh tay khẳng khiu gầy gò của mình hít lấy một hơi ban mai trong lành. Nhưng lão chẳng thấy khoẻ lên tí nào. Chỉ thèm có một ngụm nước mát, vậy là đủ.
Lão nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc giường "sang trọng trải rơm" của mình. Lấy chân đá cánh cửa một cách thô bạo, lão bước ra khỏi túp lều. Tiếng bản lề kêu cọt kẹt làm lão sực nhớ ra điều gì đó. Lão quay ngoắt vào trong, dõi ánh mắt vào góc tường. Chỉ thấy một đồng tro tàn, bên cạnh những vũng nước mưa còn sót của trận mưa lúc nửa đêm.
Người đó đã đi từ lúc nào. Lão cũng không buồn bận tâm hơn nữa. Cơn khát lại nổi lên, và tốt hơn là lão nên kiếm cho mình ít nước.
Mưa hôm qua cũng lớn. Chẳng thế mà cái vại nước ở sân nhà lão đã đầy hơn nửa. Vọc đôi bàn tay vào trong vại, lão vã vã lên mặt cho tỉnh ngủ, không quên uống mấy hơi thật đã. "Nước mưa mới có khác, đã thật". Lão tự nhủ.
Lúc này thì lão đã tỉnh ngủ hẳn. Lão mới thấy buổi sáng hôm nay thật đẹp. Sau cơn mưa, trời xanh trong vắt, cây cối vừa được tưới tắm trở nên tràn trề sức sống hơn. Trong tán lá xanh mướt, tiếng chim chiếp chiếp xem chừng cũng rộn rã lắm.
Nhìn cảnh vật vui tươi như thế, lão cũng thấy phấn chấn. Lão đã từng mơ về một gia đình nho nhỏ ấm cúng, mỗi sáng thức dậy, thưởng thức món bánh sáng do vợ lão làm, nhìn đám trẻ chạy nhảy ở ngoài sân, nghe tiếng bò ngựa lục đục ở trong chuồng chờ ăn... Nhưng thực tế là lão chẳng có gì ngoài một túp lều tranh rách nát tới mức không thể tồi tàn hơn, và chỉ một mình lão.
Nhưng lão cũng chẳng lấy làm quá buồn chán vì cảnh sống như vậy. Bởi vì chí ít, lão cũng đã sống cuộc sống đó mấy chục năm trời. Và nhờ có thứ rượu nho quái quỷ xứ này mà lão thấy đời lão ngắn lại. Hoá ra lại hay. Sống trong men rượu, lúc nào cũng lâng lâng, không phải lo nghĩ vợ con, gia đình, cũng đâu khác gì cuộc sống ở Thiên đường. Lão thấy hài lòng với nó lắm.
Ở xứ Winest của lão, không có gì tuyệt vời hơn là thứ rượu nho hảo hạng nhất thế giới, với công thức truyền đời từ xa xưa, làm từ giống nho chỉ trồng được duy nhất tại đây. Lão nghiện thứ rượu đó như nghiện không khí vậy. "Không có mày thì tao không sống nổi, mà không có tao thì mày cũng chẳng kiếm ra ai thưởng thức mày nhiều như tao, khà khà ..." - Lão thường tâm sự với món ấy như thế.
Winest là vùng đất nhỏ, đất đai tuy không màu mỡ nhưng Thượng đế lại ban cho mảnh đất này một giống nho đặc sản có một không hai. Người ta biết đến xứ này không bởi bất cứ thứ gì ngoài rượu. Thị trấn nằm ngay trên một con đường vận chuyển hàng hoá từ miền Tây sang miền Đông, nên trở thành chốn nghỉ chân tuyệt vời cho các thương nhân và đoàn buôn của mình.
Người dân ở đây quanh năm bận rộn chuyện trồng nho nấu rượu, lại thêm nghề mở quán trọ phục vụ khách tứ xứ. Vì thế họ chẳng có thời gian để chu du đây đó, mở mang đầu óc. Những câu chuyện thu được từ khách trọ khắp nơi cũng đủ làm no nê bữa ăn tinh thần của họ. Những câu chuyện li kì, hoang đường là thứ mà họ khoái được nghe nhất. Xưa nay vẫn vậy.