Định mệnh
Đã từ rất lâu rồi em muốn theo đuổi một chân lý mới. Chân lý về tình yêu và cái chết. Chân lý này em chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến rất nhiều. Phải chăng là khi con người đến tận cùng của cái gọi là định mệnh kia thì sẽ không muốn rời bỏ đôi tay đã nằm lấy tay mình suốt cả cuộc đời.
Thật trớ trêu thay khi ta vừa yêu nhau chẳng được bao lâu lại phải sắp xa nhau mất rồi.
Em chỉ sợ rằng ngày mưa sẽ chẳng còn ai chạy hối hấp đưa dù cho anh, em chỉ sợ ngày mưa ấy chẳng còn ai kề vai anh kể chuyện vặt vãnh mua vui, em chỉ sợ thời gian sẽ làm lu mờ đi quá khứ đôi ta. Em chỉ là mong giá như một phần cuộc đời hối hả kia cho em cơ hội ở bên anh thêm chút nữa có phải là sẽ viên mãn rồi hay không?
Nhưng chừng ấy thời gian trong cái gọi là 'định mệnh' này mong đợi một cái gì đó tươi sáng cho tình yêu đủ điều ngăn cách này.
Không đúng, không đủ, không thể nào lại có thể mỉm cười nữa.Ngày đó, em tự nhận ra rằng:
À, hóa ra con người ai cũng phải chết. Ai cũng phải rời ra người mình yêu. Ai rồi cũng sẽ biến thành kẻ nói dối. Nói dối rằng: sẽ mãi mãi ở bên nhau.Tạm biệt nhé một gốc trời thanh xuân đẹp đẽ ấy. Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó không xa. Mong là kiếp này hóa mây, làm gió cùng anh hẹn kiếp mãi mãi yêu nhau như chính định mệnh của hai ta.
Đế Nỗ chào anh, em vẫn sẽ là Hoàng Nhân Tuấn.