Chapter 2: trò thử lòng nhàm chán

7 1 0
                                    



Kết thúc bữa ăn, Tĩnh quay sang tiểu Khải:

- Bé con hôm nay em ở nhà tìm giúp anh một cuốn sổ màu đen có mã mở khóa trong phòng sách, mấy nay anh tìm không có ra.

Nói rồi Tĩnh đến studio thu âm. Sau khi cùng Cảnh Vệ đưa con đến trường, tiểu Khải lên phòng sách tìm sổ theo lời Tĩnh. 15 phút sau cậu đã thấy cuốn sổ nằm ngăn nắp trên kệ sách thứ 5 từ dưới lên. Trí tò mò của cậu đột nhiên nổi lên, đưa tay ấn ấn ngày sinh của Vương Nguyên thì cuốn sổ mở ra thật. Dù sao cũng lỡ mở ra rồi đọc một chút cũng không sao đâu nhỉ. Một chút của cậu là hết cả cuốn sổ của Tĩnh.

 Trong cuốn sổ ghi lại tình cảm của Tĩnh giành cho Vương Nguyên . Tĩnh quả thật đã dùng cả tuổi thơ và tuổi thanh xuân để yêu Vương Nguyên . Đã vì Vương Nguyên làm biết bao nhiêu là việc . Cuối cùng vì tai nạn Vương Nguyên đã quên anh, sau này nhớ lại cũng không còn yêu anh nữa. Nhưng anh vẫn luôn cố chấp yêu Vương Nguyên, hy sinh vì Vương Nguyên . Đến mức độ tim đã nguội lạnh vì chỉ có thể nhận lại sự coi thường của Vương Nguyên nhưng vẫn là không thể quên được con người đó. Cho đến khi anh gặp được cậu: "Vương Nguyên hôm nay anh đã thuê được một người khá giống em. Anh sẽ ra đi để không khiến em phải phiền lòng nữa ." Tiểu Khải thẫn thờ: "hóa ra nhờ anh họ mình mới được cậu chủ nhận vào làm." Cậu tiếp tục đọc: " ngày...tháng...năm... đêm qua anh đã cưỡng bức tiểu Khải, anh đã nhớ em đến phát điên phải không Nguyên Nguyên? Sao anh có thể làm ra hành động cầm thú như vậy chứ ? Tiểu Khải, em ấy chỉ mới hơn 17 tuổi, lại còn là người có thể trạng đặc biệt... Anh đối với tiểu Khải là tình cảm gì ? Em ấy đến giờ vẫn chỉ là người thay thế em . Nhất định là như vậy . Em là tình yêu duy nhất đối với anh, Nguyên Nguyên- bé con của anh." Đọc đến dòng này, trái tim của Vương Anh Khải dường như đã bị từng dòng chữ của người kia xuyên qua, đau đớn. Hóa ra trong lòng Vương Tĩnh Tỷ cậu chỉ là vật thay thế tạm thời cho anh họ . Cậu chỉ có thể tự trách bản thân mình, cậu là người đến sau, lại còn được Tĩnh mua về làm người giúp việc, ngay từ lúc bắt đầu trong lòng Tĩnh đã coi cậu là người thế thân, thì đối với cậu, Tĩnh làm sao có thể yêu cậu được. Cậu cũng không có tư cách bắt buộc cậu chủ yêu mình . Cả ngày hôm đó, tiểu Khải như người mất hồn làm việc gì cũng không chú tâm nhìn vẻ mặt hiện lên rõ ràng sự đau thương. Sợ cậu bị thương dì Trương không cho cậu cùng chuẩn bị cơm tối, bắt cậu ra sopha ngồi xem tivi . 7h00 tối, cả nhà ngồi vào bàn ăn, tiểu Khải vẫn giữ nguyên vẻ mặt đau khổ kia mà dùng cơm, không khí trở nên rất nặng nề, khó chịu. Minh nhi, Ngọc nhi thường ngày hay nghịch phá cũng ngồi yên lặng ăn cơm khi thấy tâm tình papa của mình không tốt. Tĩnh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lưu ca, xong nhìn hai con:

- Hai đứa ăn xong chưa? Hôm nay nhà Diễm Diễm mở tiệc ngủ, hai con qua nhà em ấy chơi với em ấy nha.

Hai đứa nhỏ sáng mắt gật gật đầu. Dì Trương lên lấy quần áo ngủ cho hai tiểu thiếu gia, Võ Cảnh Vệ đưa hai nhóc sang nhà Lưu ca. Tĩnh đặt đũa xuống nhìn sang phía tiểu Khải:

- Bé con hôm nay em có việc gì sao?

Cậu lắc lắc đầu không nói, sợ nói ra Tĩnh sẽ phát hiện giọng cậu đang run run vì cố kiềm nước mắt . Tĩnh nhìn dì Trương:

- Dì ăn xong thì dọn hết đi. Bọn cháu lên phòng.

Nói xong anh quay qua dắt tiểu Khải lên phòng. Cả hai ngồi trên giường mặt đối mặt, nhưng tiểu Khải không muốn nhìn anh. Tĩnh nắm lấy tay tiểu Khải, lên tiếng phá vỡ cái không khí yên lặng kỳ quặc này:

- Bé con có chuyện gì nói cho lão công của em biết nào?

Nghe hai từ lão công cậu nhếch mép cười:

- Thật sự cậu chủ là lão công của tôi sao? Suốt 6 năm qua cậu chủ có khi nào coi tôi là Vương Anh Khải không?

Nghe được câu này, anh đoán chắc là cậu đã đọc được cuốn sổ kia. Anh nhìn cậu giả vờ khó hiều:

- Bé con, em nói vậy là sao? Em không phải là Vương Anh Khải sao?

Cậu vẻ mặt đau đớn nhìn anh:

- Cậu chủ chẳng phải luôn xem tôi là người thay thế anh họ hay sao? Đến cả hai từ bé con đó cũng là dùng để gọi anh họ không đúng sao?

Nhìn vẻ mặt của cậu, anh thật muốn ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, yêu thương, anh thật không muốn thấy vẻ mặt kia của cậu. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, buông tay cậu ra:

- Tiểu Khải, em làm sao biết?

Cậu cụp mắt như sắp khóc đến nơi:

- Tôi làm sao biết không quan trọng. Chỉ có một điều, tôi muốn hỏi cậu chủ?

Tĩnh nhìn cậu:

- Em hỏi đi?

Hai tay tiểu Khải đan vào nhau:

- Tất cả tình cảm từ trước giờ, cậu chủ giành cho tôi đều là giả dối. Cậu chủ đối với tôi như vậy là vì khinh thường tôi đúng không?

Nghe câu này Tĩnh dường như không tin vào tai mình. Tình cảm chân thành suốt 5 năm qua cậu giành cho bé con chỉ vì một vỡ kịch nhỏ của anh mà bị bé con coi là giả dối chẳng đáng một xu sao? Anh tức giận lập tức đè cậu xuống giường xé rách áo cậu:

- Hửm? Tôi xem thường em đó! Rồi sao?

Tiều Khải quay mặt đi liền bị Tĩnh dùng tay xoay lại, ép cậu đối mặt với anh:

- Nói!

Tĩnh quát nhưng bé con kia vẫn lạnh lùng không nhìn vào mắt anh:

- Hy vọng cậu chủ sẽ sớm chán ghét mà vứt bỏ tôi vì dù sao tôi cũng không phải anh họ.

Vương Tĩnh Tỷ tuy nhiều lần bị Vương Nguyên chà đạp lên tình cảm nhưng chưa bao giơ cậu lại thấy đau khổ như lúc này . Hệ thần kinh của cậu dường như muốn ngừng hoạt động, cảm xúc sắp trở về không, anh gục xuống vai tiểu Khải:

- Vương Anh Khải, em vẫn luôn coi mình là một món đồ chơi của tôi thôi sao? Trong lòng em, tôi vẫn mãi là chủ nhân của em đúng không! Vậy nếu bây giờ tôi nói, tôi chán ghét em rồi, em sẽ bỏ đi đúng không?

Cậu gật đầu:

- Đúng vậy!

Anh đứng dậy, rời khỏi người cậu:

- Từ trước đến giờ ngoài sự trung thành và phục tùng. Vương Anh Khải! em có từng yêu tôi chưa?

Cậu lắc đầu, từng tiếng một rõ ràng nói với anh:

- Anh luôn là cậu chủ của tôi. Ngoài sự yêu mến, tôi chưa hề yêu anh.

Trọng sinh vì nghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ