Mới đó Tuấn Phong đã đến sống ở Nguyệt thự được hai tháng. Bé cũng không còn sợ tiếp xúc người lạ như trước nữa chỉ có điều vẫn không chịu mở miệng nói chuyện.Mọi người cũng dần thích nghi với sự có mặt của bé và Trịnh Hồng thấy Bánh bao có bạn thì cũng không còn khó chịu với bé như lúc đầu.
Tại Hưởng và Hạo Thạc cũng không còn định kiến vì bé là con của Hồ Điệ nên thường xuyên đưa bé cùng Bánh bao đi khu vui chơi, đi mua đồ chơi, đi ăn uống,...
Hôm nay là sinh nhật Tại Hưởng nên mọi người điều có mặt để cùng nhau tổ chức tiệc nướng ngoài vườn.
Chí Mẫn và Tại Hưởng đang nướng thức ăn thì nghe tiếng khóc khiến mọi ai cũng lo lắng.
Trịnh Hồng nhìn thấy Bánh bao khóc mếu máo còn đầu gối bị trầy xước chảy máu thì lo lắng bế bé lên năn nỉ:" Đừng khóc ....đừng khóc. Bà nội thương nha"
Tuấn Chung Quốc hướng người làm nói:"Lấy hộp y tế ra đây ngay"
Chí Mẫn lo lắng nói với Bánh bao:" Con đừng khóc! Một chút sẽ hết đau ngay mà. Daddy thổi cho con sẽ không đau nữa"
Trịnh Hồng vì xót cháu nội nên nhìn Tuấn Phong lớn tiếng hỏi:"Chơi thế nào mà lại thành ra như vậy hả?"
Tuấn Phong nghe bà quát và thấy Chí Mẫn đang lo lắng cho Bánh bao thì bắt đầu khóc.
Tại Hưởng nhìn Tuấn Phong hỏi:" Sao con lại khóc? Có phải cũng bị đau ở đâu không?"
Bé bước lại gần nắm lấy tay Chí Mẫn khóc nói:" Con không cố ý! Đừng ghét con!"
Mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn bé và Chí Mẫn cũng không ngoại lệ.
Cậu mở to mắt nhìn bé:" Con vừa nói chuyện?"
Bé vừa khóc vừa nói:"Đừng ghét con! Con không cố ý làm em ấy té"
Bánh bao nói:" Anh ấy không có làm con té. Là do chạy nhanh quá nên vấp ngã"
Nhưng Tuấn Phong vẫn không ngừng vừa khóc vừa nói:" Đừng ghét con! Đừng ghét con!"
Chí Mẫn đưa tay lau nước mắt an ủi bé:"Ta không có ghét con. Con nít nô đùa thì vấp té là chuyện bình thường. Hơn nữa Bánh bao cũng nói không phải lỗi của con"
Bé nắm tay cậu:"Con chỉ tin có mình người thôi. Người đừng ghét bỏ con. Mọi người ai cũng ghét bỏ con chỉ có người là không như vậy"
Cậu thấy vậy đau lòng vỗ vỗ lưng bé an ủi:"Không ai ghét bỏ con đâu. Con không nên nghĩ như vậy"
Bé lắc đầu khóc lớn:"Bà ấy sinh con ra nhưng ghét bỏ con. Ngày nào cũng đánh con mắng con là đồ vô dụng, sinh con ra thật vô ích không giúp ích được gì"
Tại Hưởng nghe vậy tức giận:" Sao cô ta lại nhẫn tâm như vậy được chứ. Có người mẹ nào lại đối xử với con mình như vậy"
Bé vừa khóc vừa lắc đầu:"Con không có mẹ...Không có mẹ"
Mọi người nghe vậy ai cũng đau lòng và thương xót thay cho bé. Một đứa bé lại bị chính mẹ ruột của mình ghét bỏ như vậy cho nên mới sinh ra chứng bệnh tâm lý như hiện giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]
FanfictionCouple gốc : Khải Nguyên Couple chuyển ver: KookMin Tác giả : KathyKYO Thể loại : Đam mỹ, Boy×Boy . Sinh tử văn Chủ đề : Hiện đại, tổng tài kiêm lão đại hắc bang. Băng lãnh phúc hắc công × ôn nhu khả ái thụ. Ngọt ngược đan xen. Editor: An Hy Chuyển...