Chap 87: Món Quà Sinh Nhật

4.7K 216 4
                                    

Trưa hôm sau Chí Mẫn mới mơ màng thức dậy rồi ngồi dậy bước xuống giường lấy áo mặc vào.

Nhìn mình trong gương không khỏi khiến cậu nghiến răng nghiến lợi vì khắp nơi trên cơ thể mình là đầy dấu vết do Tuấn Chung Quốc để lại.

Đâu đâu cũng là dấu hôn đỏ ửng. Thảm hại nhất là cổ, ngực, bụng, eo và đùi thì đầy những dấu răng.

Nhìn ra phía sau thì từ vai,  lưng xuống mông cũng đầy thương tích. Hèn gì cậu lại cảm thấy toàn thân đau nhức như từng bị xe ngựa cán qua vậy.

Chí Mẫn hậm hực lấy áo của anh mặc áo vào rồi quay lại giường giật mạnh chăn ra ném xuống sàn hét lớn:" Tuấn Chung Quốc...Anh lập tức thức dậy cho em"

Hai tên vệ sĩ ở ngoài nghe cậu hét thì giật cả mình rồi nhìn nhau. Họ chưa kịp hiểu tình hình thì lại nghe tiếng hét chói tai lần nữa:" Tuấn Chung Quốc....Anh có dậy hay không hả?"

Hai người vệ sĩ lại nhìn nhau thở dài. Cả đêm hôm qua anh và cậu tra tấn thính giác của bọn họ còn chưa đủ hay sao? Haizz...

Tuấn Chung Quốc bị cậu quát thì cũng chịu ngồi dậy xoa xoa đầu tóc hỏi:"Bà xã à. Em làm gì vậy? Sao không cho anh ngủ?"

Cậu nhìn anh đầy sát khí:"Anh xem. Anh đã làm gì em hả?"

Anh khẽ nhếch môi nói:"Anh có làm gì em đâu"

Cậu leo lên giường đánh tới tấp vào ngực anh:"Đồ xấu xa...Anh còn dám chối hả?"

Anh cười cười nói:"Ít ra em cũng phải cho anh xem chứng cứ cái đã"

Nói xong lập tức kéo cậu nằm xuống giường dùng 2 tay giật mạnh cổ áo cậu ra khiến nút áo văng tứ tung rơi xuống sàn nhà lộp độp.

Cậu tức giận liên tục đánh lên ngực anh mắng:"Anh là đồ xấu xa...đồ xấu xa...lưu manh..."

Anh giữ 2 tay cậu lại nói:"Em muốn đánh chết chồng em hửm?"

Cậu rướn người lên cắn mạnh vào vai anh:" Em phải cắn chết anh. Đồ xấu xa. Anh làm em thành ra như vậy em còn dám ra ngoài sao hả?"

Anh khẽ cong môi. Nhớ lại tối qua lúc tắm xong anh bế cậu ra ngoài sau đó cậu mệt lã mà ngủ mê man còn anh thì vẫn tiếp tục làm việc của mình đến gần sáng thì mới chịu ngưng lại bế cậu đi tắm lần nữa.

Anh thấy con mèo nhỏ tức giận thì kéo cậu ngồi dậy ôm vào lòng dỗ ngọt:" Đừng cáu mà. Là anh sai được chưa? Là anh không biết kiềm chế được chưa? Nhưng em cũng không thể trách anh vì..." rồi đưa tay bóp cánh mông cậu nói tiếp:"Em mơn mởn như vậy kêu anh nhịn thì anh có là thầy tu à"

Cậu nhíu mày rồi ngắt eo anh mắng tiếp:"Đồ sắc lang...''

Anh cười cười nói:"Sắc lang nhưng là chồng em đó"

Thấy cậu bĩu môi không thèm trả lời cũng không thèm nhìn anh nên anh xoa xoa cái eo nhỏ nói:"Thế nào? Khó chịu ở đâu hửm?"

Cậu giận dỗi nói:"Chổ nào cũng khó chịu"

Anh nâng mặt cậu lên rồi hôn môi cậu:"Để anh bồi thường cho em được không?"Cậu hỏi:"Bồi thường thế nào?"

Anh hôn trán cậu nói:"Lấy cả đời anh để bồi thường cho em có được hay chưa?"

Cậu nhìn anh bĩu môi:"Xảo ngôn"

Anh mỉm cười nhìn cậu nói:"Anh nói thật"

Nói xong anh rời giường mở ngăn tủ lấy ra 1 phong bì rời ngồi xuống giường đưa cho cậu nói:"Quà sinh nhật của em"

Cậu nhìn anh hỏi:"Quà của em sao?"

Anh hôn trán cậu nói:"Phải. Em tự mình xem đi"

Cậu mở phong bì ra thấy 1 tờ giấy bìa cứng màu đỏ. Đó là giấy chứng nhận kết hôn của anh và cậu.

Cậu kinh ngạc đến nói không nên lời:"Cái này..."

Anh nhìn cậu chân thành nói:" Nó là quà sinh nhật năm 19 tuổi của em. Sau khi chúng ta đi du lịch ở Pháp thì anh đã chuẩn bị nó để làm quà sinh nhật cho em. Anh muốn em bất ngờ nhưng không ngờ...không có cơ hội tặng nó cho em. Đến hôm nay thì anh có thể chính thức tặng cho em rồi. Em có thích món quà này không?"

Cậu không dám tin anh muốn cùng cậu gắn bó lâu dài từ 4 năm trước.

Thật lòng mà nói lúc đó cậu rất yêu anh nhưng chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện bên anh lâu dài vì cậu vẫn chưa dám chắc anh có muốn cùng cậu cả đời hay không.

Vậy mà lúc đó anh đã quyết định sẽ gắn kết với cậu cả đời. Giờ cậu mới hiểu câu nói của anh tối qua. Cậu từ lâu đã là vợ hợp pháp của anh.

Nghĩ tới đây nước mắt Chí Mẫn bắt đầu tuôn rơi

Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu:" Em đừng khóc" rồi ôm lấy cậu nói tiếp:"Em biết không? Mỗi 1 năm đến ngày sinh nhật của em anh điều chuẩn bị 1 cái bánh kem rồi tự mình thắp nến và tự mình thổi nến. Nhưng bây giờ thì anh không phải cô đơn 1 mình nữa rồi"

Cậu thúc thít:" Chung Quốc..."

Anh vùi mặt vào cổ cậu:"Suốt khoảng thời gian không có em anh không giây phút nào anh không nhớ tới em. Em có biết không?"

Cậu không chịu được khi nghe những lời anh nói nên khóc lớn:" Chung Quốc. Em xin lỗi. Tại em mà anh phải đau khổ như vậy. Em xin lỗi. Em xin lỗi..."

Anh ôm chặt cậu hơn:"Em đừng khóc. Là anh không tốt khiến em bị tổn thương. Khiến em phải 1 mình mang thai rồi 1 mình nuôi con. Là do anh..."

Cậu lắc đầu ngắt lời anh nói:" anh đừng nói nữa...đừng nói nữa..."

Anh nhìn cậu:"Mọi chuyện đã qua đi. Bây giờ chúng ta 1 nhà 3 người sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Anh thật không mong gì hơn nữa"

Nói rồi anh lấy trong phong bì ra chiếc vòng tay bạch kim mà cậu đã để lại đeo vào tay cậu nói:"Sau này không cho phép em bỏ nó ra. Không cho phép em rời xa anh nữa biết không? Chỉ có em mới có tư cách đeo nó. Chỉ có em mới nắm giữ được chìa khóa mở cửa trái tim anh. Em chính là chủ nhân của trái tim anh. Em là tất cả của anh. Em biết không?"

Cậu hôn môi anh:"Em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh. Sẽ luôn bên cạnh anh. Luôn yêu anh. Em yêu anh. Ông xã"

Anh hôn cậu:"Anh yêu em. Bà xã"Sau đó cả 2 hôn nhau cuồng nhiệt không dứt ra và tiếp theo là 1 màn ân ái dây dưa triền miên hồi lâu đến khi mặt trời chiếu rọi những ánh nắng chói chang nhất len lõi vào phòng mới rời nhau ra.

Tuấn Chung Quốc gọi người dọn dẹp phòng và nói quản gia cho người mang thức ăn lên tận phòng vì Chí Mẫn hiện giờ toàn thân đã mềm nhũn không thể bước xuống giường. Sau đó mới bế cậu đi tắm

Anh ôm cậu ngồi lên đùi anh rồi vừa ăn vừa đúc thức ăn cho cậu. Cứ 1 chút anh lại hôn môi cậu 1 cái. Còn cậu thì nhìn anh mỉm cười ngọt ngào tận hưởng sự cưng chiều của anh.

Cảm giác hiện giờ cứ như những cặp tình nhân mới cưới nhau vậy. Cứ dính lấy nhau 1 phút cũng không nỡ rời xa nhau.

13.11.2018

[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ