"Park Jihoon, đối với anh, em là cái gì?" Nó nhõng nhẽo nhìn hắn, hai mắt ươn ướt như sắp khóc, như một chú mèo nhỏ. Hắn chỉ nhướn nhẹ lông mày nhìn nó. "Vậy em nghĩ em là gì đối với anh?" Jihoon đối với nó sắt đá hơn tất cả.
"Anh yêu em vì cái gì?" Nó gặng hỏi, muốn biết xem câu trả lời là gì. Lời này của nó không phải là lần đầu tiên, chỉ là lần nào cũng như lần nào, đều không có câu trả lời. Nó dường như đang cố gắng kìm nén một cảm xúc nào đó dần trào ra.
Nó và hắn đứng khoảng cách không xa nhưng đối với hai người, đây là một khoảng cách cực xa, xa đến ngàn dặm không thể thấy.
\ SinB (18 tuổi): Với vẻ ngoài dễ thương, nó được mọi người yêu thích rất nhiều. Nhưng dù gì đi chăng nữa, nó cũng đã là của một người... \
\ Jihoon (22 tuổi): No information. Hắn không có bất kỳ tin tức gì ngay cả ngày tháng năm sinh hay những gì về bản thân. \
* * *
Trường nữ sinh ByeongGu, vẫn như thường lệ, ngôi trường vẫn phát cuồng vì một người thầy duy nhất ở đây ngoài thầy hiệu trưởng ra. Người đó được coi là nam nhân hiếm có và mang biệt danh là "thầy giáo mỹ nam".
\ JungKook (22 tuổi): Là người thầy trẻ tuổi được các nữ sinh yêu mến. Thầy mang tính cách dịu dàng, ôn nhu. Đặc biệt quan tâm tới SinB. \
Sau những ngày thầy chuyển công tác đến trường, đã có vô vàn câu hỏi không liên quan tới chủ đề học hành. "Thầy ơi, thầy có tuyển bạn gái không ạ?", "Thầy đẹp trai quá à.", "Thầy dạy thêm cho em nha!", có thể là có liên quan tới việc học nhưng chung quy lại vẫn không mang một chút tính liêm sỉ.
Anh chỉ biết vừa mỉm cười vừa đi, cứ thế cầm tập hồ sơ tiến tới phòng hội đồng thì may ra mới thoát được đám nữ sinh. Một giáo viên nữ trong phòng đã ngồi đó từ lâu. "Cậu lại bị đám nữ sinh đó bám hả?"
Anh chỉ thở dài, dáng vẻ nhẹ nhàng đó không chỉ thu hút ánh mắt của các nữ sinh, giáo viên nữ cũng có thể để ý tới, nhưng lại không thể làm quá quy định của mình. Cánh cử hội đồng mở ra, Yuju bước tới cạnh anh. "Này cậu biết em Hwang lớp 11 - 3 không?"
"Nhóc ấy sao? Biết chứ, em ấy quậy lắm, mình phải trông chừng em ấy mỗi ngày đó." JungKook than phiền về nỗi khổ cực mỗi ngày với nữ sinh kia. Yuju đột nhiên trầm lặng vài giây rồi ngồi xuống bên cạnh. "Thực tình mình không muốn nói ra, nhưng vì mình phải chuyển lớp cho cậu, nên việc nắm rõ chút thông tin của học sinh trong lớp là điều cần thiết." Gương mặt cô có chút căng thẳng, đây không phải là chuyện mới biết nhưng khi nhắc lại vẫn khiến Yuju không khỏi đau lòng. "Gia đình em Hwang không được trọn vẹn..."
Nghe được câu này, lông mày của anh nhíu lại, cũng hiểu được phần nào câu chuyện, chỉ là muốn hiểu rõ hơn. "Ý cậu là..."
Yuju thở nhẹ rồi nói tiếp. "Ba em ấy ngoại tình và bỏ lại hai mẹ con, mẹ em ấy vì làm việc quá sức và cũng vì người chồng tệ bạc của mình mà cô ấy mất. Trong nhà chỉ còn mình, em ấy đã sống tự lập từ năm 7 tuổi cho đến hiện tại." Quả thực anh không nghĩ đến lời nói cuối, đối với một cô bé còn chưa bước sang tuổi 18 như nó, đây là điều rất khó làm. Từng lời, từng lời mà Yuju nói ra về nó đều rất nhói, làm giáo viên chủ nhiệm của lớp khá lâu, cô để ý thấy nó đều dùng sự vui vẻ của mình để bỏ qua những cái buồn phiền. Càng nói, giọng lại càng như nghẹn lại. Yuju cúi mặt xuống trầm ngâm, anh lập tức suy nghĩ ngay về điều đó, hẳn là anh sắp có việc mới để làm.
Trở lại với lớp 11 - 3 quậy phá, nó ngồi ở một góc lớp, đeo tai nghe, vẻ mặt trầm lặng vững chãi nhìn ra ngoài cửa. Ánh mắt nó xa xăm đến lạ kỳ. Một người con gái bước đến chỗ nó, đặt chân lên bàn nó một cách ngang nhiên. Nó cũng chẳng thèm quan tâm đó là ai, vẫn thản nhiên nghe nhạc. Nữ sinh đó tỏ ra khá bực bội, đạp một phát vào bàn nó. "Mày không thấy tao sao?", quả thực là không thấy. Cô ta bị bơ đến phát tức, giật tai nghe của nó.
Thấy khó chịu vì bị làm phiền, nó bỏ tai nghe, nhìn nữ sinh đó lạnh lùng, không nói một lời gì, chỉ muốn khiêu khích cô gái đó bằng một cái nhướn mày. "Hừ! Mày đang tỏ ra ngầu với tao sao?" Nữ sinh đó vẫn cố gắng kiên nhẫn hơn ai nghĩ.
"Vậy cậu muốn tôi sao?" Nó đành hỏi ngược lại, trong lòng khó chịu nhưng giọng nói thì ngang nhiên. "Nói cho mày biết, đừng nhân cơ hội mà quyến rũ thầy Jeon của bọn tao như những gì mày đã làm với những người trước." Nữ sinh đó nhìn thẳng vào mắt nó, buông vài lời hăm doạ.
- Của cậu? Thầy ấy là đồ vật sao? Kỳ lạ nhỉ? — Nó nhếch môi cười khinh cái sự hoang tưởng tột độ của nhỏ.
- Mày...
Renggg... Tiếng chuông vào giờ đã cứu mạng được nó, SinB liếc nhỏ một cái rồi chỉnh lại đồng phục.
Thầy Jeon vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng hét dữ dội. SinB không để tâm đến người thầy điển trai ấy mà ngồi học. JungKook để ý tới SinB ngay từ khi bước vào lớp. Eunha thấy ánh mắt của JungKook như vậy liền biết ngay đó là SinB mà nhìn xuống. Nhỏ thực sự rất khó chịu khi anh cứ luôn để ý tới nó.
Cuối giờ hết tiết, SinB rút tai nghe ra rồi cất sách vở. Định đi về thì bị JungKook gọi lại:
- SinB, em có tiện...
- Không, em bận rồi! — Lạnh lùng một cách quá đáng, SinB bỏ về ngay sau đó mặc kệ JungKook có đang nhìn mình bao nhiêu đi nữa.
SinB đi về vào con đường tối hẩm hiu, nó lướt qua từ từ mà không sợ gì, căn bản là nó không để tâm tới mọi thứ xung quanh. Đi được một đoạn đường, SinB bị chặn ngay lại, nó ngước lên nhìn, thì ra là Eunha.
- Đi một mình sao?
- Cậu cũng dám đi một mình tới tìm tôi sao?
- Ý mày là tao nên sợ mày và không nên tới chỗ mày? — Eunha khoanh tay, nói. SinB không nói gì, chỉ nhún vai lên một cái.
Eunha không chịu nổi mà định giơ tay lên tát nó, đến nó còn chẳng thèm phản ứng một chút gì.Một bàn tay chặn nhỏ lại khiến nhỏ giật mình:
- Đừng đụng vào cô ấy!
Cậu lạnh lùng với nhỏ một cái rồi quay lại nhìn nó. Nó với cậu đối mặt, cảm giác thật quen thuộc làm sao...?!
YOU ARE READING
pjh • heb || the manual
Fanfiction"Dành cho cô ấy cái ôm nhẹ nhàng, nồng ấm yêu thương. Mỗi ngày một lần, và ngày nào cũng thế. Khi đôi mắt này bắt gặp ánh nhìn dịu dàng ngây thơ, hãy cười lên nhé. Hãy bông đùa rằng: "Người đẹp ơi sao thế?", khiến cô ấy bật cười. Thỉnh thoẳng hãy cứ...