.3.

2.6K 373 8
                                    


Có những thứ, có bắt đầu thì sẽ có kết thúc.
Nhưng nếu không có bắt đầu có lẽ lại tốt hơn.

***

Cứ mỗi ngày, cứ đúng lúc đồng hồ điểm sáu giờ là người đó lại xuất hiện, như một lẽ tự nhiên, như một nhiệm vụ thúc ép phải thực hiện, và cũng như một thói quen vô thức được hình thành từ trong tâm trí của kẻ bên kia cánh cửa. Ban ngày, gã cứ nằm lăn lóc như trái banh hỏng trên đám rơm khô, gác tay lên trán nhắm nghiền mắt chờ đợi. Chờ khi trời chập tối, chờ tiếng côn trùng ríu rít vang lên như một bản tình ca xuyên màn đêm. Và cũng chờ con người ấy xuất hiện, mang đến bữa tối cho gã, lấp đầy dạ dày trống rỗng và cũng mang đến cái gì đó gọi là sự yêu thương một cách thầm lặng từ phía bên kia cánh cửa. Không thể phủ nhận, trong ba ngày liên tiếp, vẫn là người đó đến bên gã, hát cho gã nghe bằng chất giọng êm dịu mà đầy sâu lắng. Tiếng hát cất lên cũng là lúc tim gã hẫng đi một nhịp, nhẹ thôi nhưng đủ để khiến gã râm ran khắp cơ thể. Cái nắm tay vội vàng lén lút từ khe cửa. Sự đụng chạm mang đầy hoài mong khiến sự sống trong gã như rạo rực thêm một lần nữa, tim gã ngứa lắm, người thanh niên đó đã chạm đến nơi tận cùng của một trái tim tồi tàn nằm sâu thẳm trong thân xác của một thằng tử tù đã sắp đến lúc ra đi.

Gã không còn gắt gỏng, gào rú như một con thú hoang bị giam trong lồng sắt. Gã trở nên tinh tế hơn, biết cảm nhận, biết lắng nghe và người đó đã dạy cho gã cách yêu thương. Gã biết mình sắp chết, sắp đem ra tử hình trước hàng ngàn con mắt của người dân sinh sống trên mảnh đất London này. Nhưng bây giờ gã muốn được sống, gã không muốn chết, gã không làm gì cả nhưng nói ra có mấy ai tin khi vốn từ ngữ của gã còn chưa tốt, phát âm còn chưa rõ, gã biết làm sao đây. Họ sẽ chẳng bận tâm về một thằng tù ú ớ những thứ ngôn từ không rõ lời, như một đứa câm đang cố gắng biểu đạt câu chuyện của nó. Bất lực, gã chỉ biết bất lực mà thôi.

Vì em chính là cái cớ để tôi muốn tiếp tục tồn tại.

CẠCH !

- Hey ! Anh đã ngủ chưa ?

- Chưa....

Bàn tay thanh mảnh ấy lại nhẹ nhàng đẩy khay thức ăn vào. Ồ xem kìa ! Một cái bánh crepe và đĩa salad Salade nicoise trông khá ngon lành ấy chứ. Cái bánh crepe được làm từ bột mì hoặc bột lúa mạch trộn với trứng, sữa, bơ, sau đó tráng mỏng. Salad salade nicoise là món ăn nổi tiếng của thành phố Nice. Nguyên liệu chính của món salad này là các loại rau củ xanh mát, giòn ngọt được trộn kèm cà chua, trứng luộc và cá ngừ. Đó là một món ăn yêu thích của gã và thật tuyệt nếu như có thể đi kèm một cốc rượu vang. Nhưng chúa ơi ! Ai lại ngu si đến nỗi mang rượu vang đến tận lồng giam cho một thằng tù sắp chết chứ. Nếu có thật, gã sẽ không ngần ngại gì quát vào mặt hắn.

Và thì giờ thoát khỏi mớ suy nghĩ khi người đó lại cất tiếng hỏi, dùng ngón tay gõ lộc cộc vào cánh cửa. Gã lại muốn nắm lấy nó chết đi được.

- Anh sao rồi ? Sao lại im lặng thế ?

- Tôi có thể nghĩ rằng cậu đang lo cho tôi không ?

- Nếu anh muốn...

Thẹn thùng, thanh âm nhỏ nhẹ như lời ru bên tai khiến gã cảm thấy thích thú. Gã ngồi dậy nhấc chân đi về phía cánh cửa, dây xích trên chân kéo lê trên mặt đất kêu leng keng, nó thật nặng nề và gã chán ghét nó vô cùng. Gã không quan tâm đến bữa tối ngon lành kia nữa, ngó lơ nó nằm lạnh lẽo một góc. Đưa tay chạm lên cánh cửa, một bức tường ngăn cách hai con người với hai thân phận : thằng tử tù và người gác cửa nhà giam. Hít một hơi thật sâu, dường như người kia cũng nghe thấy và im lặng chờ đờ những gì gã sắp nói. Hai bàn tay bị ngăn cách bởi mặt gỗ lạnh như băng, ấy mà lại vừa vặn chạm vào nhau, vừa vặn không một chút chênh lệch. Hết ngày mai nữa thôi, gã sẽ chết nên gã không muốn bỏ lỡ giây phút quý báu nào cả. Mỗi ngày được nghe tiếng nói của người đó chỉ vỏn vẹn chưa tròn một giờ đồng hồ. Quá ít ỏi và ngay bây giờ gã muốn trân trọng lấy từng chút một.

- Tôi sắp chết rồi. Cậu có muốn nói gì không ?

- Anh muốn tôi phải nói gì đây ?

- Ừm...về chuyện tình yêu chẳng hạn.

- ...

- Em có ổn không ?

Người bên ngoài im bặt, gã bật cười trong vô thức, thân thể trượt dài xuống đến khi ngồi bệt xuống nền đất. Có lẽ gã thật điên rồ, câu nói nghe thật tức cười làm sao. Nhưng gã không hề hối hận, gã không hề hối hận vì sự hiện diện của gã nơi đây, vì nơi đây có người mà hằng đêm gã luôn mong chờ đến nhất. Cho dù có thể người đó sẽ không xuất hiện vào ngày mai, có thể người đó sẽ chứng kiến cái chết bi thảm của gã. Nhưng gã lại tự hỏi bản thân liệu rằng người đó có đau buồn không ? Hỡi chàng trai bên kia cánh cửa.

- Tôi không rõ...có lẽ là treize và trente-six.

13 và 36 ! Ý nghĩa của con số 13 và 36 là gì ? Gã không biết, có lẽ đây là đáp án của người đó chăng ? Mật số tình yêu mà người đó muốn truyền đạt cho gã sao ? Nhưng gã không hiểu, gã không biết nó là gì.

Don't burry me
(Đừng chôn vùi em)

Don't lay me down
(Đừng đẩy em ngã xuống)

Don't say it's over
(Đừng nói đây là kết thúc)

Cause that would send me under
(Đừng nói đây là kết thúc)

Cause that would send me under
(Bởi những điều đó như đẩy em xuống địa ngục)

Dù biết rõ đây là lần cuối cùng được nghe giọng hát của em, gã ước gì gã có thể cảm nhận được nó bằng sự chân thành từ đáy tận con tim. Nhưng bên tai gã giờ đây lại chẳng còn gì ngoài tiếng khóc than đến nghẹn ngào của em cùng sự nao lòng đến vỡ nát của gã cả.

Giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời đã đến, ước gì gã có thể chuyển hết đau thương của em nhặt nhạnh góp nên thành cơn gió. Đem tất cả nỗi buồn của em thổi bay đi, khi ấy em sẽ không còn trở nên khóc than vì kẻ chẳng thể xứng đáng ước mong được bên cạnh trong quãng đời còn lại nữa.

Chỉ đơn giản là một câu chuyện, nhưng nằm ẩn sâu trong đó là nỗi đau âm ỉ kéo dài của hai con người. Kẻ ở lại, mới chính là kẻ chịu tổn thương nhiều nhất.

Người thiếu niên vươn một bàn tay vào từ dưới khe cửa, gã nhẹ nhàng nắm lấy, sẽ thắt chặt rồi lại vội vàng buông ra. Gã luống cuống nhìn vệt nhem nhuốc hiện trên bàn tay nhỏ nhắn, một cách vụng về mà vội vàng lau đi, nhưng càng lau lại càng khiến vết bẩn lan càng rộng. Gã vừa sụt sịt mũi, giọng bối rối không biết làm sao, cuống quít như đứa trẻ bị mắc lỗi sợ phạt.

- Tôi...tay của em bẩn mất rồi...

- Không sao đâu mà !

Bàn tay lấm lem của gã không xứng đáng được nắm lấy bàn tay nõn nà không tì vết ấy. Một gã tử tù như gã không xứng đáng, dù rất muốn, nhưng gã không được phép vấy bẩn bàn tay của em. Gã cúi người, quỳ rạp xuống nền đất, điểm một nụ hôn thật khẽ lên bàn tay người đó bằng tất cả sự chân thành lẫn can đảm mà gã cố gom góp bấy lâu. Phía bên kia cánh cửa, Jimin bịt chặt lấy miệng mình, nước mắt lặng lẽ rơi.

Một cánh cửa mỏng manh, lại ngăn cách được hai bên của thế giới.

kookmin; 『 broken heart 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ