Buổi sáng, Heeyeon rất sớm đã đứng lên đi vào phòng bếp, đem canh nồng đã chuẩn bị xong tối hôm qua thả vào trong nồi, nấu một chén mì sợi đơn giản đi ra ngoài. Hương vị nồng nặc bay ở trong phòng, nhìn thấy chén mì có đầy đủ sắc hương vị, cô vội vàng lấy lọ thuốc bên trong túi, đổ ra hai viên thuốc bỏ vào bên trong, cho đến khi thuốc triệt để hòa tan, cô mới đem mì bưng trở lại trong phòng ngủ.
Người trên giường còn an nhiên ngủ say, mà trên đất quần áo tán loạn, trong căn phòng mang theo mùi vị mờ nhạt, cũng nói rõ ở đây đêm qua trãi qua kích tình như vậy. Nhìn gương mặt khi ngủ của đối phương, còn có cánh tay lộ ra ở bên ngoài chăn. Trên da thịt trắng nõn mang theo một chút vết đỏ, đều là dấu vết mà bản thân tối qua để lại, nhìn qua mập mờ lại tràn đầy tội ác.
Từ khi có dự định muốn lấy lòng của Junghwa, tính cảnh giác của cô liên tục rớt xuống, Heeyeon từ đầu đến cuối đều mạnh mẽ đánh lấy tinh thần làm chuyện bản thân không thích. Nhưng con người là sinh vật làm theo quán tính cho phép, Heeyeon phát hiện, cô càng tiếp cận Junghwa, thì càng cảm thấy phần lấy lòng này không phải khó chịu nữa, trái lại trở thành một loại chuyện rất tự nhiên.
Cô từ từ hiểu được, đối phương tựa hồ là một người rất dễ dụ dỗ, nàng không như biểu hiện bên ngoài là loại người khó tiếp cận như vậy, cũng không phải lúc nào cũng bệnh thần kinh muốn đối với mình làm cái gì. Ngoại trừ buổi tối mỗi ngày khát vọng quá độ 'chuyện đó' ra, trong ngày thường cũng không có chuyện gì, mà nàng cũng sẽ không yêu cầu bản thân đọc bản thảo nữa, hoặc là nữa đêm đánh thức mình đi làm chuyện kì quái.
Nhưng cho dù có như thế, Heeyeon cũng biết, ngày như vậy kiên trì không được bao lâu. Cô không phải Junghwa, mãi mãi cũng không thể thật sự lún vào trong cảnh kịch giả này. Heeyeon khát vọng tự do, khát vọng trở lại loại cuộc sống như lúc trước. Cô bị nhốt ở trong biệt thự này đã hai tháng, lại khiến bản thân cảm giác phảng phất như hai năm. Cô không dám tưởng tượng, nếu như luôn bị nhốt ở trong đây, bản thân sẽ trở thành thế nào.
Heeyeon an tĩnh nhìn Junghwa, cả bản thân cô cũng chưa từng nhận ra, tằm mắt của mình dần dần từ bình thản đến lạnh lùng, tiếp đó biến thành ngoan lệ. Có lẽ là cảm thấy được phần tằm mắt này, Junghwa khẽ nhíu chặt chân mày, có chút sợ hãi co rúc thành một đoàn, phát hiện động tác của nàng, Heeyeon lúc này mới vội vàng thu lại lãnh ý trong mắt, đem mì để một bên, nhẹ nhàng vỗ lấy Junghwa.
"Junghwa, đứng lên ăn đồ nè." Heeyeon dùng thanh âm mà bản thân cô cho rằng ôn nhu nhất, vỗ lấy bờ vai của đối phương, người sau rất là thụ dụng mở mắt ra, vừa mới tỉnh lại liền cho cô một nụ hôn.
"Hani, chị thật tốt, rõ ràng tối qua mệt như vậy, còn vì em dậy sớm làm đồ ăn." Junghwa mở mắt ra thì thấy được Heeyeon còn có mì để trên bàn, nàng có chút thụ sủng nhược kinh nói, trên mặt mang theo mấy tia ý cười.Nụ cười này quá mức rực rỡ, để Heeyeon cảm thấy có chút loá mắt, hẳn là nhìn đến ngẩng người trong chốc lát. Mấy ngày này cô luôn là như thế, thỉnh thoảng sẽ không tự chủ ngẩng người nhìn chằm chằm đối phương. Loại cảm giác này, vẫn thật sự có chút giống như mấy tiểu nữ sinh vừa mới hiểu tình yêu. Nhưng mà Heeyeon lại không ngừng khuyên bảo với bản thân, trên đời này cô thích người nào cũng đều được, lại duy chỉ không thể thích Junghwa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAJUNG] THANH SẮC [CV][HOÀN]
Aktuelle LiteraturWARNING 18+ !!! *Tác giả: Hiểu Bạo. *Văn án: Đau đớn chính là một loại hiện thân khác của tình yêu, Hani đem phần đau này cho nàng, đó rõ là cô yêu nàng. Hani sẽ không nỡ để nàng đau chết, cho dù chết, nàng cũng chẳng qua là đổi một nơi khác cùng H...