8:00 sáng ngày hôm sau:
- Vậy là còn 2 ngày nữa là chúng ta về trường rồi._Kazuha nói khi vừa sắt rau bỏ vào tô mì của mình.
- Ukm! Buồn quá, sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ._Sonoko thang.
- Các cậu muốn ở thêm thì trích tiền ra mà ở, còn bọn tớ thì muốn về._Hattori lên tiếng.
- Hattori nói đúng đó, ở đây có gì đâu mà vui._Shiho đồng tình vs Hattori.
- Còn 2 ngày nữa về, dậy tụi mình đi đâu chơi đi._Hakuba reo lên.
- Càng sớm càng tốt. Tốt nhất là ăn sáng xong rồi đi luôn._Makoto hối hả muốn tham dự cuộc vui
- Ko đc, như dậy thì sớm quá._Aoko vừa nói vừa đặt tô mì xuống cho các bạn.
- Mì của cậu này , Kaito._Aoko run khi đưa mì cho Kaito.
- Sao vậy? Vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm qua tại nhà bếp à? Nếu cậu thấy sợ thì đừng để ý những lời nói đó nữa, cứ xem như là nói đùa đi._Kaito cười vs Aoko
- Lời nói gì vậy?_Makoto tình cờ nghe và quay sang hỏi
- À....không....không có gì?_Kaito lúng túng.
- Aoko, ra ngoài nói chuyện đi._Kaito kéo tay Aoko ra sân sau nói chuyện.
- Aí chà! Coi chừng 2 ng' đó giống Shinichi vs Ran đó nghen._Sonoko vừa nhìn Kaito và Aoko vừa nhìn Shinichi vs Ran.
- Giống....giống cái....gì chứ?_Ran và Shinichi đồng thanh.
- Haha, 2 ng' hợp ý nhau dữ ta._Hattori cười lớn.
- Mệt, ko nói vs các cậu nữa._Ran bực bội cúi đầu xuống ăn mì.
Tại sân sau:
- Tớ hỏi cậu 1 chuyện có được ko?_Aoko lên tiếng
- Có gì cậu cứ hỏi._Kaito nhìn Aoko.
- Những lời cậu nói trong nhà bếp ngày hôm qua chỉ là lời nói đùa hay là.....
- Là thật lòng đấy. Tớ thật sự thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, tuy cậu ko phải là ng' con gái đẹp nhất tớ từng gặp nhưng ko hiểu sao......Vậy còn cậu, cậu nghĩ sao về tớ?_Kaito nắm lấy cơ hội để hỏi Aoko cho ra lẽ.
- Nêu tớ nói tớ.... ko thích cậu, thì cậu sẽ làm sao?_Aoko buồn bã.
- .....vậy thì tớ sẽ chấp nhận số phận, có gắng quên cậu để yêu 1 ng' khác._Kaito trả lời.
- Tớ....tớ xin lỗi Kaito, cậu có thể cho tớ thời gian để suy nghĩ ko?, 1 tuần nữa tớ sẽ trả lời cho cậu biết._Aoko hứa
- Đương nhiên là đc rồi, vậy tớ sẽ đợi._Kaito cười.
- Cảm ơn cậu._Aoko cũng cười.
- Aha! Thì ra 2 ng' đó đang hẹn hò. Đúng như tớ nghĩ mà._Sonoko nắp sau cây dừa nói
- Sao Aoko ngốc thế? Kaito tốt vs cậu ấy như thế mà ko chịu._Shiho cũng lên tiếng.
- Gặp tớ là tớ gật đầu liền._Kazuha nhí nhảnh.
- Này Kazuha! Đừng nói là cậu thích Kaito đấy nhé?_Ran hốt hoảng.
- Cậu nghĩ đi đâu vậy? Y1 tớ muốn nói là nếu có anh chàng nào ngỏ lời vs tớ là tớ chịu liền._Kazuha giải thích câu nói của mình.
- Phù! Tưởng cậu nói là cậu thích Kaito chứ._Ran phì cười.
- Ran này! Kaito đâu phải mẫu người tớ thích chứ!_Kazuha nói
- Làm sao mới đc vinh dự làm 1 nữa kia của Kazuha đây?_Shiho hỏi.
- Cậu ấy phải đẹp trai, học giỏi, = hoặc lớn hơn tuổi của tớ, là người của chính nghĩa, ko wan tâm giào ngèo._Kazuha tuôn ra 1 hơi.
- Ái chà! Sao trùng hợp vậy, 3 chàng trai còn lại rất hợp vs yêu cầu của cậu còn gì?_Ran la lên nhưng ko đủ để Aoko và Kaito nghe thấy.
- Ủa? Sao chỉ còn có 3 chàng vậy, trừ Kaito ra thì phải còn 4 chàng chứ? Đâu mất hết 1 chàng rồi._Hakuba hỏi Ran.
- Ngốc! 1 chàng kia đã có chủ rồi, Shinichi chắc là cái chàng mà ko đc tính đấy, của Ran rồi còn gì._Shiho cười.
- Các cậu.....thật là...._Ran đỏ mặt chạy mất hút.
- Còn ko mau đuổi theo, Kaito đã bày tỏ tình cảm của mình rồi dậy thì cậu còn ngại cái gì chứ._Makoto đẩy Shinichi.
Shinichi chạy vào trong, may là đuổi kịp, cậu ko ngại gì nắm chặt lấy bàn tay của Ran, cậu nói:
- Ran, có thể cho tớ thôi đóng vở kịch đó ko?
- Ko....ko đóng thì tốt chứ sao?_ Ran bối rối.
- Nó có thể thành sự thật ko?_ Shinichi hỏi.
- Cái....cái gì?_ Ran bất ngờ nói ko nên lời.
- Chắc cậu vẫn còn giận tớ chuyện hồi nhỏ, lúc gia đình tớ dọn nhà, tớ đã ko nói lời tạm biệt vs cậu phải ko?_Shinichi gợi lại chuyện cũ.
- Cậu còn nhớ nữa sao? Cậu có biết là tôi đã khóc, khóc rất nhiều ko hả? Vậy mà tại sao......
Shinichi đưa tay lên mắt Ran, lau đi những giọt n'c mắt đua nhau rơi trên má ng' con gái vô cùng đáng thương:
- Tớ đã đến ấy chứ, nhưng tớ chỉ có 5 phút để đến gặp cậu thôi, trong 5 phút đó, tớ đã dùng ván trượt của mình để đến nhà cậu nhưng trên đường đi, tớ đã bị xe tông. Cậu xem đi, vết thẹo trên tay tớ vẫn còn, hên là cán trúng tay, còn ko tớ sẽ đi bằng xe lăn rồi.
- Shin.....Shinichi...._Ran ứa nước mắt.
- Thật ra ngay lần gặp mặt đầu tiên, tớ đã nghi ngờ cậu chính là Ran Mori của ngày nào._Shinichi nói
- Sao...sao cậu biết?_Ran lau nước mắt.
- Vì mái tóc của cậu, rất đặc biệt._Shinichi cười chọc gẹo.
- Ý cậu nói tóc tớ khác ng' hả?_Ran bực bội.
- Ko! Dưới mái tóc đó, cậu chính là.....thiên thần của tớ._Shinichi đỏ mặt nhưng nói rất rõ ràng.
- Shinichi....cậu...._Ran ko biết nói gì thêm.
- Đc rồi, cậu có cho tớ cơ hội ko đây?_Shinichi nháy mắt vs Ran, làm cô vô cùng bối rối.
- Cơ....cơ hội gì chứ?_Ran hỏi Shinichi (nhưng trong lòng thì biết rồi ^.^).
- Làm bạn trai của cậu._Shinichi đặt tay lên vai của Ran, nhìn chằm chằm vào Ran.
- Tớ... tớ... đồng....ý._Ran bây h ng' nóng như lửa, tay chân run bầm bập, mắt ko dám nhìn vào Shinichi
- OA! Cảm ơn cậu._Shinichi vui mừng ôm chầm lấy Ran
Cuộc nói chuyện đó ko thể qua mặt đc cả bọn đang xem léng ngoài cửa, ai cũng nở nụ cười vui vẻ thầm chúc cho đôi thanh mai trúc mã này. Nhưng mọi chuyện ko dừng ở đó.....