Chương 3

227 29 19
                                    

Sau một tháng ở đây cô đã khá quen thuộc với mọi thứ,mọi người cũng đã khá quen với một cái tên là Phong đại phu.Trong một tuần sẽ có 3 ngày cô phải lên núi hái thuốc và hôm nay là ngày cô lên núi hái thuốc,nên cô dậy khá sớm

Súc miệng và rửa mặt xong cô vớ đại một chiếc màn thầu ở trong bếp,vì tối qua bà mới làm để sáng nay cô đi hái thuốc.Lấy chiếc rỏ đeo vào lưng cầm theo một chiếc lưỡi hái chuyến đi hái thuốc của cô đã bắt đầu

Trên đường vừa đi cô vừa ngâm mấy bài hát từ kiếp trước mà cô rất thích.Đang lên chỗ hái thuốc quen thuộc,thì cô nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang bị một đám cướp bao quanh.Lòng hào hiệp nổi lên,cô đến đó,vứt bỏ chiếc giỏ và lưỡi hái,nói với tông giọng lạnh lùng:

-"Các ngươi muốn cướp bóc hả???"

Một tên đô con hình như là đại ca lên tiếng

-"Không phải việc của tên tiểu tử nhà ngươi,không cút thì ta giết chết bây giờ"

Cô cười khinh ở kiếp trước cô chính là một cao thủ karate,judo,taekowondo đó chứ ở đó mà đòi giết cô

-"Ta không cút các ngươi làm gì được ta nào"

-"Huynh đệ xông nên giết chết tên tiểu tử đó"

Nhờ những môn võ mà cô đã học được cô nhanh chóng hạ gục hết bọn chúng,tên cầm đầu thấy thế liền bỏ chạy,trước khi đi hắn còn nói

-"Tên ta là Phong Lai ngươi hãy nhớ đó,ta sẽ báo thù"

Nói rồi hắn chạy mất,cô nghe tên quen quen nhưng lại không nhớ ra đã nghe ở đâu.Nên cô quyết định bỏ qua,chạy lại hỏi người trong xe

-"Cô nương có sao không thế??"

Một cô gái trông như người hầu nói

-"Chúng tôi không sao,đa tạ đại hiệp đã cứu giúp"

Cô cười méo mặt,cô mà đại hiệp gì chứ cô là nữ nhân mà.Tuy cô cũng thích nữ nhân,nhưng đây là thời phong kiến sao họ có thể chấp nhận một nữ nhân yêu nữ nhân.Nhưng cô lại không biết triều đại này rất phóng khoáng chuyện nam nam,nữ nữ lấy nhau rất bình thường vì cô ở vùng hẻo lánh nên mới không biết

-"Đại hiệp gì chứ,tiện tay thì cứu giúp thôi mà"

Trong xe lại có một giọng nói trong trẻo,mang theo hơi lành lạnh phát ra

-"Vị đại hiệp này xin hỏi quý danh,nếu được tôi muốn hậu tạ khi về tới nhà vì tiền của chúng tôi đã mất sạch"

-"Không dám xưng đại hiệp,tôi tên Phong Tử Lam,xin hỏi quý danh cô nương"Nghe đến phần hậu tạ cô muốn phát sướng vì hiện giờ tiền bạc của cô cũng chẳng nhiều

"Tôi tên Kiều Nguyệt Nga,nếu có thể Phong công tử có thể đi cùng chúng tôi về nhà không,tôi sợ chuyện ban nãy sẽ sảy ra,khi về đến nhà tôi sẽ hậu ta"

Kiều Nguyệt Nga chẳng phải là nhân vật trong chuyện Lục Vân Tiên sao,chẳng lẽ mình đã xuyên vào bộ này,mà khoan đoạn này phải là Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga sao,sao lại biến thành mình

Đâu đó có một người hắt xì một cái

-"À à,được thôi nhưng mà tôi phải qua chào bà bà đã"Nhớ tới bà bà đang ở nhà,có lẽ nên qua nói với bà một tiếng

Sau đó hai người về làng chào bà bà,bà nói mọi người hãy ở lại hết đêm nay,sáng mai hãy đi,cô cũng không nỡ nên đồng ý.Khi tắm rửa,ăn uống xong mọi người chìm vào giấc ngủ,cô nhường giường cho Kiều Nguyệt Nga và nô tỳ còn mình ngủ dưới đất

Khi tắm rửa,ăn uống xong mọi người chìm vào giấc ngủ,cô nhường giường cho Kiều Nguyệt Nga và nô tỳ còn mình ngủ dưới đất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*KNN nè mọi người~~~*




P/s : Mọi người thấy Rin chăm hong~~~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Đồng nhân| |BHTT| |Drop| Kiều Nguyệt Nga ta yêu nàng~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ