CHƯƠNG 17 : HƯỚNG LÊN VÌ MUỐN HIỂU ÁNH DƯƠNG - HƯỚNG XUỐNG ĐỂ BẢO VỆ ĐẤT ĐAI

112 6 0
                                    

  Tại một khoảng nào đó trong dòng thời gian,
Có thể gặp gỡ một vài người,
Có thể được nhớ đến,
Tôi đã cảm thấy vô cùng may mắn và thỏa mãn.
***

Nếu không thể làm một ngôi sao.

Có một ngày, tôi ở trong khách sạn của một thành phố nọ.
Buổi tối xong việc không có việc gì làm tôi liền lén trèo lên tầng thượng. Trời đã vào đêm, trong khách sạn không có quá nhiều người ở, thế nên không ai chú ý đến tôi. Đây là tòa nhà cao nhất trong khu lân cận, cảm giác cách bầu trời rất gần. Từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy mọi con đường và kiến trúc, đèn đuốc tàn lụi, xe cộ thưa thớt, chỉ có ngọn đèn đường màu cam vẫn đang đơn độc chiếu sáng. Ngẩng đầu lên nhìn, có thể nhìn thấy vì tinh tú ngập tràn trên bầu trời đang lấp lánh di chuyển. Tôi còn nhớ từng đọc được ở đâu đó nói rằng những vì sao chúng ta nhìn thấy tại thời khắc này có lẽ đã sớm rơi xuống hoặc biến mất, cái mà chúng ta nhìn thấy là ánh sáng của hàng chục năm, hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm về trước. Mỗi lần ý thức được sự thực này, trong lòng tôi đều có sự lay động, thương cảm và thán phục cực lớn.

Trước đây đều thấy trong sách giáo khoa hoặc trên đề mục nào đó một kiểu miêu tả nói vũ trụ bao la đến vậy, nhân loại lại nhỏ bé biết bao, kiểu mong ngóng một cách trực tiếp như vậy thì đây vẫn là lần đầu tiên. Thật ra mỗi người trong chúng ta đều cô đơn một mình đến với thế giới này, rất nhiều nhân tố thúc đẩy chúng ta, khiến chúng ta trở thành chính mình của hiện tại. Đối diện với rất nhiều cản trở, những hoàn cảnh khó khăn, vận rủi, người khác chỉ có thể giúp chứ chẳng thể thay ta đối diện.
Những cảm xúc này viết ra thì rất dông dài, nhưng lúc đó như bị đánh trúng trong khoảnh khắc vậy. Ngay lập tức tôi có phần ủ rũ chán chường, nhưng dường như lại có được sự lĩnh hội và ý nghĩ mới. Tại một khoảng nào đó trong dòng thời gian, có thể gặp gỡ một vài người, có thể được nhớ đến là tôi đã cảm thấy vô cùng may mắn và thỏa mãn. Và sau tất cả, tôi biết chỉ có người sáng tạo ra những thành quả thật sự xuất sắc, đưa sinh mạng và tác phẩm nghệ thuật của một con người hòa thành một thể mới có thể xuyên qua khoảng cách thời gian, ảnh hưởng đến thế hệ sau.

Chi bằng cắm rễ như một cái cây.
Về sau, tôi phát hành đơn khúc đầu tiên mang tên "Thụ độc". Bên trong lời hát có một câu mà tôi rất thích:
"Hướng lên vì muốn hiểu ánh dương
Cũng hướng xuống vì muốn bảo vệ đất đai."
Thật ra, tôi thường hay có những ý nghĩ: nếu được, tôi cũng muốn làm một cái cây, không phải loại cây ra hoa rực rỡ mà ngược lại là loại cây càng trầm mặc càng tốt, tùng bách, cây dương, cây sồi đều được.

Tôi biết mình không thể làm một cái cây, vì vậy tôi hy vọng có thể làm một người giống như cây. Cụ thể đó là vững vàng ca hát, luyện vũ đạo, học diễn xuất, những điều này tựa như cái cây đang bén rễ; tích lũy đủ sức mạnh, đem đến những tác phẩm âm nhạc mới, diễn càng nhiều vai hơn v.v. như vậy sẽ giống như cái cây đang phát triển, từng chút từng chút một chạm đến bầu trời cao hơn.

Thời tiết chẳng thể mãi là ánh nắng tươi đẹp, vì thế sự trưởng thành của một cái cây cũng sẽ gặp phải những khó khăn: mưa lớn ngày hè, sương tuyết lạnh thấu ngày đông, hoặc là khô hạn, cuồng phong.... Cũng giống như mỗi người chúng ta trưởng thành chẳng thể nào hết thảy đều thuận buồm xuôi gió, sẽ luôn gặp những thử thách và sự đả kích. Càng gặp phải hoàn cảnh khó khăn thì càng phải huy động toàn bộ năng lượng của chính mình, vượt qua những thời khắc gian nan tựa như cái cây lần lượt vượt qua những khảo nghiệm của tự nhiên, hơn nữa sau mỗi lần vượt qua những khảo nghiệm, thế cây lại càng thẳng đứng cao vút, cành lá xum xuê. Sau khi trải qua những điều này, mầm cây sẽ lớn thành cây to, sẽ có thể ngăn mưa chắn gió hay tỏa bóng mát cho người qua đường. Cây rồi sẽ đến ngày bị đổ gục, nhưng thân của nó có thể trở thành trụ nhà, được giữ gìn lại bằng một cách khác, đây cũng chính là kỳ vọng của tôi với bản thân: có thể lưu giữ lại giá trị của bản thân thông qua các tác phẩm.

Nếu không thể làm một ngôi sao rực rỡ lấp lánh, thì ít nhất cũng phải làm một cái cây------- thầm lặng bén rễ, từng tấc sinh trưởng xuống đất, tranh thủ bám thật chắc; Sau đó vươn dài cành lá, chạm đến bầu trời cao rộng hơn. Tôi bảo vệ mảnh đất này, đem đến bóng râm và sự che chắn nhưng không nói một lời. Chín chắn, điềm tĩnh, dịu dàng nhưng đầy sức mạnh. Mùa đông rụng hết lá, vẫn lặng lẽ đứng thẳng, đến năm sau vẫn sẽ cành lá xanh tươi.
---

[VTRANS]【TIME DIFFERENCE】Vương Tuấn Khải - Sự Khác Biệt Của Tuổi 19Where stories live. Discover now