Những nơi có họ đều là nhà, nơi đó sáng đèn,
Ánh sáng vàng ấm dịu dàng xuyên qua sương mù,
Chiếu rọi qua đám mây và bình minh.
Đó mãi là bến đỗ của tôi.
***
Gửi bố mẹ: "Con nguyện ở trong phạm vi của người!"
Trong tiệc sinh nhật 17 tuổi, tôi hát "Phạm vi vài dặm" là để tặng cho bố mẹ.
Quan hệ giữa tôi và họ luôn có chút phức tạp và khó nói, không giống như mối quan hệ bình thường giữa bố mẹ và con cái. Lúc trước tôi có viết, thuở nhỏ tôi ở với ông bà nội nhiều hơn, hơn nữa bố mẹ cũng không phải kiểu người giỏi thể hiện tình cảm, từ nhỏ đã rất khắt khe với tôi, thành tích không tốt, hoặc làm gì đó không tốt đều phê bình tôi rất nghiêm khắc. Nhưng theo thời gian tôi lớn lên, dường như tôi ngày càng hiểu những yêu cầu của họ đối với tôi lúc xưa, ngày càng có thể nghiêm túc nhìn lại những gì bản thân làm đã đủ hay chưa. Hiện giờ, bởi tôi cũng trưởng thành hơn rồi, hiểu chuyện rồi, nên họ cũng hiểu cho tôi, bao dung tôi như với một người trưởng thành vậy.
Vì liên quan đến công việc, tôi rất ít khi ở nhà với họ, đây là sự nuối tiếc và khó xử mà những người sống xa nhà đều có. Vì thế mà tôi chọn ca khúc này để dành tặng họ, hy vọng có thể thông qua nó thể hiện được những tình cảm phức tạp khó nói thành lời của tôi đối với họ.
Lễ thành niên 18 tuổi có một phần là mẹ đọc một bức thư mà bà viết cho tôi. Nghe được một nửa tôi đã không kiềm chế được mà khóc trên sân khấu. Tôi không phải là người hay khóc lóc, nhưng tâm trạng lúc đó rất phức tạp. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố là tài xế taxi, mẹ từng mở tiệm cắt tóc. Từ lúc tôi còn rất nhỏ họ đã rất bận rộn, mỗi lần bố lái xe trở về đã là 3, 4 giờ đêm, lúc đó tôi đã ngủ rồi, rất ít khi gặp bố. Mẹ thì luôn bận từ sáng đến tối, họ rất ít khi thể hiện tình cảm với tôi như thế này. Mẹ nói: "Khi nào con mệt mỏi rồi, gia đình vĩnh viễn sáng đèn, hâm nóng cơm cho con." Câu này khiến tôi vừa cảm động lại vừa hổ thẹn.
Tôi thường không dám đối mặt với bố mẹ, một mặt là bản thân rất ít khi ở bên cạnh họ, cảm thấy áy náy trong lòng; mặt khác là sợ mình không thể thực hiện được kỳ vọng của họ với tôi, để họ thất vọng. Nhưng lễ thành niên lần này đã khiến tôi có vài chuyển biến trong tâm thái, tuy vẫn bận rộn như trước, rất ít về nhà ở cùng họ nhưng tôi đã có một cảm giác an toàn kiên định, bởi tôi biết họ vĩnh viễn âm thầm ở bên tôi, chưa từng để tôi cô đơn. Những nơi có họ đều là nhà, nơi đó sáng đèn, ánh đèn vàng ấm dịu dàng xuyên qua sương mù, chiếu rọi qua đám mây và bình minh. Đó mãi là bến đỗ của tôi.
Gửi cho tất cả các fan.
Fans đối với tôi mà nói càng giống như sức mạnh chống đỡ cho tôi, để tôi cảm thấy tôi đang gánh vác ước mơ không chỉ của chính mình, mà còn có ước mơ của họ, kỳ vọng của họ. Tôi rất vinh dự có mặt trong cuộc đời của họ, dù ít dù nhiều tạo nên những ảnh hưởng tích cực. Bất kể ảnh hưởng này lớn thế nào, thì tối thiểu đây là chuyện mà hai bên cùng có lợi. Tôi cũng luôn kỳ vọng có thể dùng sức mạnh của chính mình truyền đến cho những người yêu mến tôi, cùng mọi người trở nên tốt đẹp hơn.
Tôi không giỏi biểu đạt, rất nhiều điều chưa từng nói ra, nhưng trong lòng vô cùng cảm kích mọi người.
Tôi có lẽ lớn tuổi hơn các bạn, có lẽ nhỏ tuổi hơn các bạn, nhưng chúng ta sống trong cùng một thời đại, có hỉ nộ ái ố giống nhau, có khi còn có sở thích tương đồng. Tôi hy vọng các bạn coi tôi như người bạn, cùng nhau trưởng thành, cùng sải bước trên con đường tương lai.
Có lúc thời tiết rất nóng rất nắng, hoặc khi mưa xuống, khi tuyết rơi tôi vẫn có thể trông thấy bóng hình của mọi người, thật lòng rất xót cho mọi người. Hy vọng mỗi người trong các bạn chăm sóc tốt cho bản thân, sống thật tốt cuộc sống của chính mình, đồng thời đặt chuyện này ở vị trí quan trọng nhất.
Đôi lúc sẽ lo lắng, sợ chính mình không xứng đáng với sự yêu mến của nhiều người như vậy, vì vậy tôi luôn nỗ lực làm tốt mọi việc và không ngừng cải thiện chính mình. Mong rằng có thể không phụ sự nhiệt tình của các bạn, mong rằng các bạn có thể thấy tự hào vì đã yêu mến Vương Tuấn Khải. Những ngày tháng sau này, cũng hãy để tôi bảo vệ các bạn, chăm sóc cho các bạn.
Mọi sự ủng hộ và đồng hành tôi xin cảm tạ và ghi lòng tạc dạ suốt cuộc đời này. Trăm ngàn lời nói cũng không thể biểu đạt hết, chỉ có thể dùng hành động để đáp lại.
Cảm ơn các bạn. Chúng ta cùng nhau bước tiếp thật vững vàng nào!
YOU ARE READING
[VTRANS]【TIME DIFFERENCE】Vương Tuấn Khải - Sự Khác Biệt Của Tuổi 19
FanfictionĐây là cuốn sách đầu tay của Vương Tuấn Khải, lấy thời gian làm lộ tuyến, ghi chép lại từng khoảnh khắc. Một Vương Tuấn Khải chân thành thẳng thắn, nhẹ nhàng tinh tế và đa chiều. Vượt qua không gian và thời gian, đồng hành cùng bạn qua mỗi trang sác...