CHƯƠNG 22 : NẾU TÔI KHÔNG LÀM NGHỆ SỸ THÌ HIỆN TẠI TÔI SẼ THẾ NÀO?

104 5 0
                                    


  Tôi thích nhất là sân khấu. Mỗi lần đứng trên sân khấu là vui nhất, cảm thấy mọi nỗ lực để đổi lấy khoảnh khắc tỏa sáng này, rất đáng!
***

Lựa chọn làm nghệ sỹ, cuộc sống bận rộn, hiếm có cơ hội nghỉ ngơi, đó là sự thật. Tôi phải hy sinh rất nhiều tự do và những niềm vui thích của một người bình thường, đồng thời cũng phải học cách buông bỏ. Tất cả mọi thứ đều phải bỏ ra thì mới có được, không thể quá tham lam. Hiểu được những đạo lý này là có thể đối mặt được với rất nhiều thứ.

Tôi thích nhất là sân khấu. Mỗi lần đứng trên sân khấu là vui nhất, cảm thấy mọi nỗ lực để đổi lấy khoảnh khắc tỏa sáng này, rất đáng!

Thực ra hồi bé, tôi không hề nghĩ về sân khấu nơi ánh đèn chiếu rọi.

Thời điểm đó tôi hướng nội hơn bây giờ. Bởi không có nền tảng tài nghệ nên trong đám nhóc, tôi là đứa trẻ không được xem trọng nhất, ca hát nhảy múa đều không giỏi bằng những thực tập sinh khác, thế nên trong một khoảng thời gian rất dài, động lực của tôi là có thể hát hay nhảy giỏi, tôi không muốn bị người khác phủ định.

Đôi lúc tôi cũng nghĩ, nếu trước kia tôi không lựa chọn con đường này thì cuộc sống hiện tại sẽ như thế nào? Có lẽ là sẽ dần từng bước một học xong cấp hai, cấp ba. Sẽ không thi vào nghệ thuật, mà thi vào một trường đại học kỹ thuật nào đó, sau đó yên ổn học xong rồi đi tìm việc. Có lẽ sẽ thoải mái hơn rất nhiều, và nhất định cũng sẽ không có những ưu phiền khác.

Nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ chọn cuộc sống như thế nào? Tôi của hiện tại vẫn chưa thể đưa ra được đáp án. Con đường tương lai quá dài, dễ dàng đưa ra kết luận dường như không được toàn vẹn cho lắm.

Song nếu hỏi tôi rằng tôi có hối hận khi đi trên con đường này hay không? Thì câu trả lời của tôi là không hối hận, hơn nữa còn rất khẳng định rằng không hề hối hận.

Từ lúc mười ba mười bốn tuổi, tôi đã ý thức được rằng, bản thân sẽ không chọn lại một con đường khác, và cũng sẽ không hề có con đường nào khác. Như trước kia tôi đã từng nói: "Xuất phát từ năm mười ba tuổi, tương lai là sự mạo hiểm không có kết quả, từng cố gắng, từng khóc, từng bị người khác từ chối, tôi rất bé nhỏ, nhưng không hề cô đơn."

Từng thất bại, từng bị đả kích, từng bàng hoàng, từng mờ mịt, nhưng tôi vẫn không sợ khó khăn, không sợ lời đồn, không sợ tương lai, không quay đầu, không nghĩ đến những câu hỏi như "Nếu như năm ấy", mà sẽ cùng mọi người tiến về phía trước.  

[VTRANS]【TIME DIFFERENCE】Vương Tuấn Khải - Sự Khác Biệt Của Tuổi 19Where stories live. Discover now