"Tương lai" mà hồi bé tôi thường nghĩ tới chính là thi vào một ngôi trường tốt, tốt nghiệp rồi tìm một công việc ổn định, tới lúc đó bố mẹ tôi vẫn còn, ông bà tôi vẫn còn, ấy chính là cuộc sống tốt đẹp nhất mà khi đó tôi đã tưởng tượng.
Có lẽ tôi sẽ vẫn ở tại Trùng Khánh sống những ngày giản đơn bình phàm song nhẹ nhàng vui vẻ nơi phố núi. Chỉ có điều nếu thật là thế, tôi sẽ cảm thấy nuối tiếc chứ? Tôi sẽ muốn rời đi tìm kiếm thế giới rộng lớn hơn chăng? Tôi không biết nữa. Sau này tôi có xem một bộ phim tên là "Good Will Hunting". Nhân vật chính là một thiếu niên thiên tài, tuy cậu ấy chỉ là nhân viên vệ sinh của một trường đại học, nhưng lại giải được đề khó của giáo sư toán học đưa ra mà tất cả những người khác đều không giải được. Song cậu ấy lại không hề có suy nghĩ muốn lợi dụng thiên phú của mình, chỉ ngày ngày cùng bạn bè đi chơi khắp nơi và kiếm chuyện đánh nhau với người ta. Lúc giáo sư toán học tìm được cậu ấy thì cậu ấy sắp bị tống vào tù vì tấn công cảnh sát. Giáo sư bèn bảo lãnh rồi đưa cậu ấy ra ngoài, sau đó tìm một người bạn là giáo sư tâm lý học đến khuyên bảo, mong cậu ấy có thể tìm được mục đích cuộc đời và đừng lãng phí thiên phú của bản thân. Về sau, nhờ sự khuyên bảo của giáo sư tâm lý học và bạn bè mà rốt cuộc nam chính cũng tỉnh ngộ, quyết định đi ra khỏi vòng tròn cuộc sống nhỏ hẹp của mình và bước ra ngoài thế giới rộng lớn hơn để tìm kiếm giá trị chân chính của cuộc đời.
Người bạn của nam chính từng nói với cậu ấy một đoạn thoại khiến tôi nhớ rất kỹ: "Mỗi ngày tớ tới nhà đón cậu, chúng ta ra ngoài uống rượu vui đùa, điều đó rất tuyệt vời. Nhưng thời khắc tuyệt nhất mỗi ngày của tớ chỉ khoảng mười giây đồng hồ: Đó là từ lúc đỗ xe tới cửa nhà cậu. Mỗi lần tớ gõ cửa, tớ đều hy vọng cậu không còn ở đây nữa. Không lời "tạm biệt", không để lại giấy nhắn, không để lại gì cả, cứ thể bỏ đi thôi. Tớ không hiểu biết nhiều, nhưng tớ rất minh mẫn." Lúc xem bộ phim này, tuổi tôi vẫn chưa lớn lắm, nhưng đã có chút khái niệm mơ hồ và sự khát khao về "tương lai". Đoạn thoại đó khiến tâm trạng tôi chẳng thể bình ổn nổi trong một khoảng thời gian rất dài, tôi biết bản thân không có thiên phú hơn người như nam chính trong phim, nhưng vẫn có chút ngốc nghếch nghĩ rằng tôi cũng có thể khác biệt.
Từ bé đến lớn tôi đã nghe đạo lý "không thể có cả cá và bàn tay gấu cùng lúc" (Đây là một câu nói của Mạnh tử, có nghĩa là con người phải đưa ra sự lựa chọn, không thể có cả hai cùng một lúc, có này thì phải mất kia), có được một vài thứ thì tất nhiên cũng phải mất đi một vài thứ. Lúc thực sự đối mặt với sự lựa chọn, không phải ai cũng có thể dứt khoát được. Vậy tôi nên đưa ra sự lựa chọn như thế nào? Tôi chưa từng nói rõ ra kết quả lựa chọn của bản thân, nhưng hành động đã đưa ra đáp án sớm hơn tư duy. Tôi biết tôi sẽ bước tiếp và dốc hết sức để bước xa hơn.
Luôn sẽ có một vài thứ soi đường trong đêm tối, đêm càng khuya thì nó càng hiện lên sáng rõ. Tôi mong thứ đó mang tên là "ước mơ". Dẫu cho có một ngày đầu rách máu chảy hay áo quần rách rưới, kéo hành lý ít ỏi trở về lại cố hương, thì chí ít vẫn không nói ra hai chữ "nuối tiếc".
Mấy năm trước, hồi còn để quả tóc húi cua, hát bài "Gửi tôi của tương lai". Hồi tiệc sinh nhật mười tám tuổi, tôi lần nữa hát lại bài hát này. Tôi của hiện tại chính là "tôi của tương lai" của mấy năm trước. Tôi rất muốn hỏi tôi của quá khứ rằng: Vương Tuấn Khải của tuổi mười tám có khiến cậu hài lòng không? Hay cậu ấy đã khiến cậu thất vọng rồi? Đồng thời cũng muốn hỏi tôi của hiện tại: Cậu đã làm được những gì từng nói chưa? Đã kiên trì với niềm tin và sự theo đuổi của quá khứ chưa? Cậu có thể không khiến bản thân trong tương lai hối hận và nuối tiếc chứ?
Năm mười tám tuổi tôi thường tự hỏi những câu hỏi đó. Dường như sự "trưởng thành" bỗng bước nhanh hơn trong năm này, tôi không tài nào dừng lại nổi, buộc phải tranh thủ thời gian làm rất nhiều chuyện.
Hồi mới bắt đầu, tôi muốn nhảy tốt một điệu nhảy, muốn hát hay một ca khúc, sau lại muốn diễn tốt mỗi một bộ phim. Chuyện cần làm mỗi lúc một nhiều, người yêu thích tôi cũng nhiều thêm nên tôi càng chẳng dám có chút mệt mỏi nào. Mỗi lần đứng trên sân khấu, trông thấy các fans hâm mộ dưới khán đài, nhìn họ reo hò, tôi lại cảm thấy con tim rất tĩnh lặng, rồi lại dường như đang nóng lên. Tôi cũng không nói rõ được bản thân đang nghĩ gì, nhưng cảm thấy mỗi một khung cảnh như vậy, tôi sẽ mãi chẳng quên.
Diễn tả bằng ngôn từ sẽ luôn có phần sáo rỗng, lời hứa hẹn cũng luôn nhẹ như gió thoảng, chỉ có thể dùng sự thể hiện tốt hơn để chứng minh bản thân, thế mới có cơ sở.
Một đời quá ngắn, thế nên chúng ta phải xông pha, nếm trải, dùng đôi tay chạm vào độ ấm của sự vật, dùng đôi chân bước khắp nghìn núi vạn sông, ôm lấy trái tim thuần khuyết thuở ban sơ và nhiệt thành yêu thương thế giới đầy sắc màu này.
Gửi tôi của tương lai: Mong cậu sẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu, mong cậu có thể kiên trì, mong cậu mãi nhiệt tình trông mong vào ngày mai, mãi luôn tha thiết với những chuyện bản thân thực hiện. Hy vọng cậu mọi điều đều tốt đẹp.
YOU ARE READING
[VTRANS]【TIME DIFFERENCE】Vương Tuấn Khải - Sự Khác Biệt Của Tuổi 19
FanficĐây là cuốn sách đầu tay của Vương Tuấn Khải, lấy thời gian làm lộ tuyến, ghi chép lại từng khoảnh khắc. Một Vương Tuấn Khải chân thành thẳng thắn, nhẹ nhàng tinh tế và đa chiều. Vượt qua không gian và thời gian, đồng hành cùng bạn qua mỗi trang sác...