Chương 120. Thần Sơ năm thứ mười một

21.3K 1.3K 2K
                                    


Duy đăng hạp kiếm (10)



"Ơ? Có phải đã quấy rầy các ngươi rồi không?" A Liêu vừa tiến vào thì thấy Chân Văn Quân quỳ gối ở phía sau bàn dài sắc mặt đỏ ửng, Vệ Đình Húc đơn giản ngồi ở trên bàn, đang chậm rãi đem số hoa quả ở bên cạnh vừa bị mình đụng đổ một lần nữa xếp trở lại vào trong khay, bầu rượu cũng được dựng lên lại, nàng đứng lên đáp lời A Liêu:

"Có quấy rầy thì các ngươi chẳng phải cũng đã đến rồi sao? Nếu đã đến đây thì cùng nhau ngắm trăng uống rượu đi." Vệ Đình Húc cười đến tương đối lễ độ, đổi thành một người khác thì có lẽ thật đúng là nghĩ rằng Vệ Đình Húc đang nhiệt tình mời mọc, nhưng A Liêu từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng hiểu được loại biểu cảm nào của nàng là ý muốn nói cái gì. Hiện tại Vệ Đình Húc nhìn qua giống như đang muốn giết người.

A Liêu có ý thức cầu sinh khá mạnh mẽ, cười xòa vài tiếng định mang các nương tử rời đi, nhưng A Nhiễm lại lôi kéo Trưởng Tôn Ngộ từ trong đám người xông ra, lách người tiến lên cười nói: "Đúng đúng đúng, đã sắp bắt đầu vào đông rồi, mùa đông tới thời tiết cũng không được tốt như vậy để lại ngồi ở trong viện uống rượu ngắm trăng." A Nhiễm kêu gọi mọi người cùng đến ngồi xuống, bảo các gia nô mang đến những chiếc bàn dài, ở bên trong Trúc uyển xếp thành một vòng, bảo Trưởng Tôn Ngộ và Vệ Đình Húc ngồi vào cùng một chỗ.

Chân Văn Quân cực kỳ hiểu chuyện lui qua một bên, nhớ rõ bên người vốn là Tiểu Hoa, không biết từ lúc nào lại đổi thành A Liêu.

"Văn Quân muội muội! Mới bao lâu không gặp mà ngươi đã trở nên tuyệt trần thoát tục xinh đẹp thiên tiên như vậy rồi! Ta đã sớm biết muội muội chính là một khối mỹ ngọc chưa được mài giũa mà, xem ra mấy năm nay Đình Húc mài giũa ngươi cũng không ít. Mau để cho ta chiêm ngưỡng mỹ mạo của Văn Quân muội muội của ta nào!" A Liêu vội vã bổ nhào về phía Chân Văn Quân, Chân Văn Quân nhìn cũng chưa hề nhìn nàng, đem chủy thủ gọt hoa quả nắm trong tay vung múa đến hoa cả mắt, cuối cùng mũi đao dừng lại, chỉ về hướng chóp mũi của A Liêu.

A Liêu thiếu chút nữa bị đâm thủng một lỗ, cười ha ha ngồi trở về: "Muội muội vẫn là kiên trinh cương liệt như vậy, ta thích. Đến đến đến không trêu đùa nữa, A Tranh, giúp mọi người rót rượu."

"Dạ", một cô nương xinh đẹp vẫn đứng ở phía sau A Liêu tên gọi "A Tranh" bước ra, mỉm cười cầm lấy bầu rượu từ trong tay gia nô, đi rót rượu cho từng người.

Chân Văn Quân còn nhớ rõ vị cô nương này, lúc trước ở Tuy Xuyên Cù huyện đã từng gặp qua một lần. A Tranh với đôi mắt phượng gương mặt trái xoan quanh năm trên mặt đều lộ nét cười, nhìn qua chính là một người ôn nhu, giống như sẽ không đối với bất cứ kẻ nào lớn tiếng nói chuyện. Nàng trông khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mặc váy dài tay áo hẹp, mỗi khi đến rót rượu cho người nào thì sẽ quỳ gối bên cạnh người đó, nhỏ giọng nói khẽ: "Mời dùng."

A Tranh rót rượu cho Trưởng Tôn Ngộ xong sau đó rời đi, Trưởng Tôn Ngộ ở bên tai Vệ Đình Húc nhỏ giọng nói: "Lần này ta tới là để thăm Vệ công, thuận tiện hỏi thăm tình huống của Tử Luyện, thật sự không nghĩ tới sẽ quấy rầy các ngươi, bất đắc dĩ bị A Nhiễm tỷ tỷ túm lại."

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ