Author: Kyler Kaulitz a.k.a K.L
Genres: Romance, Comfort, Hurt.
Random: EXO
Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả
Pairings: ChanBaek, TaoBaek, Kaisoo (maybe, just a little), Taoris/Kristao (depend on your decision)
Rating: K
Sumary: Chúng ta không thể chỉ yêu nhau, chúng ta cần phải sống nữa.
Author’s note:
1. Quà cho những ai đang chờ Động vật nhỏ và Sinh vật lạ. Xin lỗi vì lâu thế vẫn chưa post chap mới.
2. Ý tưởng dựa trên bài hát “For the first time” của The script. Chỉ là nghe lại list nhạc cũ và cảm giác cũ lại về.
3. Hãy biết rằng không có thứ tình yêu nào trên đời không bị ảnh hưởng bởi năm chữ “nỗi lo toan thường nhật”
4. Tôi thích Byun Baekhyun bắng nhắng, nhưng tôi cũng thích Baekhyun dịu dàng T^TChanyeol thở một hơi thật dài, cố lết chân lên những bậc thang cũ.
“ Chanyeol!! Cậu còn nợ tôi tiền nhà tháng trước đấy. Lo mà trả cho xong đi!”
“ Biết rồi mà.”
Chanyeol lầm bầm. Lão chủ nhà chết tiệt. Thấy mặt là cứ đòi tiền. Tuần sau anh mới nhận lương. Tiền đâu mà trả tiền nhà đây? Chanyeol lại thở dài. Không biết Baekhyun đã đi làm về chưa.
“ Anh về rồi.”
Chanyeol đẩy cửa vào nhà, có mùi xào nấu thơm lừng dưới bếp. Món chapchae mà Chanyeol rất thích.
“ Anh đi tắm đi. Em dọn cơm lên đây.”
Tiếng Baekhyun vọng lại. Chanyeol khẽ mỉm cười. Thật tốt khi được về nhà, về với Baekhyun của anh..
.
Chanyeol đem hết đống hóa đơn cùng một chiếc máy tính nhỏ ra ngoài ban công ngồi. Anh đốt thuốc, đưa mắt nhìn quanh. Cả khu phố thật tĩnh lặng. Ánh đèn vàng chiếu bóng đổ xuống con đường trải nhựa.
“ Ngủ một chút đi. Anh mệt lắm rồi mà.”
Baekhyun đột nhiên vòng tay qua vai anh, cậu dụi mặt vào cổ anh, cảm giác hơi ấm từ tấm lưng trần của Chanyeol khiến Baekhyun thấy yên lòng. Chanyeol vội dập thuốc. Anh kéo cậu lên phía trước ngồi vào lòng anh. Baekhyun nhỏ bé trong chiếc áo hoddie đã sờn màu của Chanyeol.
“ Mai em nhận lương rồi. Anh để em trả tiền nhà đi. Tiền lương của anh cứ để dành đấy mà chi tiêu.”
Baekhyun nói khẽ, cậu dựa lưng vào ngực Chanyeol, để yên cho Chanyeol hôn lên vành tai cậu.
“ Em cứ để tiền đấy mà mua sắm thứ gì mình thích đi. Anh tự lo được mà.”
Baekhyun cười khẽ, ngón tay mảnh mai của cậu vuốt nhẹ vào lòng bàn tay anh.
“ Em không thích gì đâu. Em chỉ thích mỗi Park Chanyeol thôi. Có cả đống gia sản kết xù cũng không mua được Chanyeol của em.”
“ Nhóc con.”
Chanyeol bật cười, anh vòng tay sang ôm lấy eo cậu. Để yên cho Baekhyun ngủ thiếp đi. Dù sao thì nỗi lo tiền bạc vẫn ám ảnh lấy Chanyeol. Lâu rồi anh chưa thể dẫn cậu đi mua quần áo mới cho cậu. Quần áo của Baekhyun cũ lắm rồi..
.
Baekhyun nhận thêm công việc trực đêm ở công trường anh đang làm. Công việc cũng chẳng nặng nhọc mấy, nhưng tiền lương thì có vẻ khá hơn một chút. Làm hết tuần này là đủ tiền sắm cho Baekhyun vài bộ quần áo mới và dẫn cậu đi ăn một bữa thỏa thích. Baekhyun của anh dạo này gầy đến nổi mỗi lần nhìn cậu, Chanyeol lại cảm thấy có chút tội lỗi trong lòng.
“ Cố lên nào!”
Chanyeol lấy lại tinh thần, nhấp một ngụm coffee đen. Đắng chết đi được. Tự dưng anh nhớ đến coffee Baekhyun pha cho anh mỗi buổi sáng, một ít sữa thêm một viên đường nhỏ. Không biết Baekhyun đang làm gì nhỉ. Mai là chủ nhật rồi. Chắc giờ đang nằm nhà xem tivi. Bỏ lại Baekhyun ở nhà một mình, Chanyeol cảm thấy bản thân khá tệ bạc, nhưng phải thế thôi, nếu muốn kiếm đủ tiền.
Đôi lúc, anh nghĩ, có khi nào cậu bỏ nhà theo anh là một quyết định sai lầm? Baekhyun từ nhỏ đã quen sống sung túc, giờ lại sống cuộc sống của một kẻ nghèo nàn thế này, đến ăn còn không dám mua đồ ngon, bao nhiêu thứ tốt đẹp đều dành cho anh. Có bao giờ cậu thấy chán nản vì cuộc sống này không? Có bao giờ Baekhyun muốn từ bỏ Chanyeol hay không?
“ Chanyeol! Vợ anh đến kìa.”
Nghe tiếng Jongin gọi, Chanyeol vội quay đầu ra cửa.
“ Mày đùa tao đấy à?”
“ Trên camera kìa cha nội.”
Chanyeol nhìn vào màn hình theo dõi, Baekhyun đang đứng loay hoay sửa tóc trước cổng. Chanyeol mỉm cười. Baekhyun làm gì cũng đáng yêu cả. Muốn chỉnh chu trước khi vào gặp anh chứ gì?
“ Em chào anh!”
Jongin vừa thấy Baekhyun vào cửa đã vội đứng dậy cúi gập người đến 90 độ để chào Baekhyun, Baekhyun bối rối chào lại Jongin. Chanyeol chạy đến bên cạnh cậu, nhìn Jongin với hai con mắt mở lớn.
“ Quái! Mày ăn trúng cái vẹo gì mà lễ phép quá vậy?”
“ Hừ… Im đi!”
Baekhyun bật cười. Cậu đưa cho Jongin một ly coffee sữa nóng và một hộp bánh cupcake nhỏ.
“ Em ăn đi nhé! Làm việc vất vả rồi.”
“ Cảm ơn anh.”
Jongin vui vẻ huýt sáo đem hộp bánh về chỗ ngồi, còn vạch mắt lêu lêu Chanyeol.
“ Em mua cho nó làm gì vậy? Suốt ngày nó chỉ biết bắt nạt anh.”
Chanyeol mè nheo lắc lắc tay Baekhyun.
“ Gớm chưa! Ai bắt nạt ai vậy? Thấy người yêu đến là làm nũng chảy cả nước.”
Jongin nói xoáy. Chanyeol lườm mắt nhìn nó. Hừ… Ranh con. Bố sẽ xử mày sau.
Ngồi được ít phút, Jongin đến là muốn khóc với hai người họ, anh anh em em, chưa kể Chanyeol mặt dày cứ thích ôm Baekhyun. Jongin vừa ăn bánh, vừa mếu máo, vừa lấy điện thoại nhắn tin cho Kyungsoo.
[ Soosoo ơi, anh cô đơn quá! Đến đây chơi với anh đi T^T ]
Và sự thật là Kyungsoo của nó là một đứa rất rất nhẫn tâm.
[ Em đang học. Anh chơi một mình đi. ]
“ Huhu… Đồ tàn nhẫn.”