Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc ở công ty và giờ họ đã có mặt tại sân bay Incheon.
Đã giữa chiều. Họ đón một chiếc taxi về nhà họ Lee. Không ai trong nhà biết họ sẽ về.
JiSung rất háo hức vì sắp được gặp gia đình lớn của nó, nó vui hơn bao giờ hết. Chiếc taxi dừng lại ở cổng nhà họ Lee khiến bảo vệ thấy lại lẫm vì từ trước đến giờ những người tới đây toàn là đi xe riêng chưa thấy ai đi taxi đến đây bao giờ. Người bảo vệ 1 thấy lạ nên nói với người bảo vệ 2 ra ngoài xem xét.
Vừa ra đến nơi thì TaeBin và Ami bước xuống xe, bảo vệ bất ngờ không tin vào mắt mình nhưng rồi cũng nhanh chóng cúi chào và giúp họ mang đồ vào nhà.
Sau khi về thì vị quản gia già cho cô biết bây giờ nhà không có ai, bà Lee đã qua Kim gia dùng trà chiều với phu nhân bên đấy xong thì về nhà anh cô - MinChun dùng bữa bên đó. Dạo này ở công ty có nhiều việc nên ông Lee và Suzy ở đó chắc đến tối muộn mới về. Cô nghe vậy chỉ biết cười trừ.
TaeBin bảo cô đi nghỉ vì lúc trên máy bay cô không ngủ nhiều còn anh thì đưa JiSung đi chơi đây đó. Cô không ngủ được nên giúp người làm chăm sóc những cây hoa trong vườn trong đó cô thích nhất là bụi hoa hồng trắng xen giữa 1 tường hoa hồng đỏ thật là 1 sự kết hợp hài hòa đem lại cho con người cảm giác như bức tường hoa hồng này đang thể hiện một góc của tình yêu vừa nồng cháy vừa thuần khiết.
Con người ta dám yêu, dám hận cô cũng vậy. Cô yêu anh nhưng cũng hận anh, vết sẹo anh tặng cho cô đến khi nào mới mờ đi, đến khi nào mới thôi không đau nữa.
Sau khi chăm sóc vườn hoa xong cô tự tay vào bếp chuẩn bị vài món ăn để mang đến cho ông Lee và đứa em gái của mình. Trước khi đi cô có nhắn tin cho TaeBin biết để anh khỏi lo cho cô.
Đến công ty ai cũng phải bất ngờ vì lâu rồi mới thấy lại hình bóng của cô gái tài năng này. Các nhân viên ai nhìn thấy cô cũng cúi chào còn cô chỉ gật đầu cười nhẹ. Đây là vẻ đẹp nhẹ nhàng mà thanh thoát khiến ai cũng bất ngờ vì trước đây khi còn ở công ti cô rất ít cười hơn nữa còn rất lạnh và nghiêm nghị là đằng khác. Phải chăng thời gian đã thay đổi người này. Cô lên phòng ông Lee trước thấy cô, ông vui mừng mà bỏ qua công việc để ôm lấy đứa con gái lớn bé bỏng này rồi ông cũng gọi Suzy qua phòng mình.
Anh MinChun từ khi có con thì phải về nhà sớm nên giờ này không thấy anh ở đây là chuyện thường. Suzy qua phòng ông Lee thấy chị mình thì bất ngờ mà ôm lấy chị và khóc. Ami vỗ về cô và còn trêu chọc cô
Ami: con bé này lớn rồi còn khóc còn không bằng cả Sung của chị
Suzy: tại em nhớ chị mà. Chị đi lâu muốn chết ý
Vừa nói vừa nấc lên
Hai cha con họ Lee vừa dùng bữa vừa hỏi chuyện cô còn cô thì vừa giúp ông xử lý đống tài liệu vừa trả lời chẳng mấy chốc đã xong. Sau đó họ về nhà. Nhìn thấy ông ngoại và dì, JiSung lễ phép ngoan ngoãn chạy lại chào khiến ai cũng vui. Ngôi nhà có tiếng trẻ con nghe thật hạnh phúc. Ông Lee và Suzy chơi với JiSung mà trong phút chốc đã quên đi cái mệt mỏi và căng thẳng mà công việc đem lại. Ami lên tiếng
Amu: cậu à cậu đi nghỉ đi ạ. Hôm nay chắc cậu vất vả lắm rồi ngày mai cậu cứ ở nhà chơi với Sung việc công ty cứ để con lo
Ông Lee: ừ vậy cũng được ta đi nghỉ trước đây
Ông nói xoa đầu đứa cháu đáng yêu kia rồi cất bước lên phòng mình
Ami: em cũng đi nghỉ đi
Suzy: dạ thôi ạ. Em muốn chơi với thằng bé thêm lúc nữa
Ami: TaeBin à!!! Cậu đưa con bé về phòng giúp tớ
Suzy: dạ không cần đâu ạ. Em đi ngủ đây. Lát hai người ngủ ngon nhé
Cô ngượng ngùng đáp rồi chạy tót lên phòng
Bin: cậu đúng thật là
Ami: Sung à... Ta đi ngủ thôi con
Sung: mẹ ơi các papa của con đâu. Sao các papa không có ở đây ạ
Ami: các papa của con ở ngôi nhà khác và họ cũng đang bận nên không qua với con được
JiSung thoáng chút buồn
Sung: vậy bao giờ các papa mới hết bận ạ
Bin: hôm nay chẳng phải bọn họ đang biểu diễn cho chương trình gì đó sao. Giờ vẫn còn này
Anh nhìn đồng hồ nói
Ami: a ừ nhỉ. JiSung lên phòng cùng xem các papa nào con
Sung: vâng ạ
JiSung hí hửng
TaeBin hôn vào trán JiSung chúc ngủ ngon rồi cũng về phòng mình. Trên phòng Ami mở chương trình đang trực tiếp có sự tham của BTS vừa đúng lúc đến phần trình diễn của họ
Ami: các papa của con chuẩn bị ra sân khấu rồi này
Sung: oa các papa kìa hay quá
JiSung vừa xem vừa hát theo mấy anh trông thật đáng yêu khiến mẹ nó cũng vui cho đến khi câu hỏi của con cất lên
Sung: mẹ ơi cái người nhảy và hát cùng các papa của con là ai thế ạ. Con toàn thấy chú ấy xuất hiện cùng các papa thôi
Kết thúc phần trình diễn của BTS thì thằng bé chỉ vào Ji Min mà hỏi. Nụ cười trên môi cô vụt tắt. Cô không biết phải trở lời thế nào. Nhìn mặt đứa con ngây thơ vô tội kia mà lòng cô lại đau xót
Ami: mẹ cũng không biết nữa. Hình như là bạn của các papa con
Sung: vậy ạ... Vậy để khi nào con hỏi các papa
Ami: thôi ngủ đi con. Mai bà ngoại về còn chơi với con nữa. Mẹ cũng sẽ bảo mợ MiSu cho em qua chơi với con được chứ
Sung: vâng mẹ
Cậu bé hôn lên má mẹ mình rồi ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt để chờ tới ngày mai. Còn cô. Đau khổ dằn vặt đã chiếm lấy tâm hồn cô lúc này khiến cô không thể ngủ được. Cô nghĩ con đã biết sự tồn tại của anh rồi phải làm sao đây, không sớm thì muộn rồi nó cũng sẽ biết sự thật mất. Nghĩ mãi, nghĩ mãi cuối cùng cô cũng chìm vào trong giấc ngủ
Hết chạp 21
Mong mn ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc hay đau khổ
Fiksi PenggemarCâu chuyện kể về cuộc sống hôn nhân của Park JiMin và Park Ami. Những tình huống nhỏ nhặt dẫn đến cuộc chia li, sự hiểu lầm và chán nản, những rào cản liệu họ có vượt qua để được hạnh phúc bên nhau??? Tất cả sẽ có trong "Hạnh phúc hay đau khổ"