Khi sáu người đến nơi, Chanyeol đã đứng đợi từ bao giờ. Trong lòng hắn, Taehyung sớm đã hôn mê, sắc mặt có chút không tốt, dường như đã bị rút đi một lượng máu không nhỏ.
- Các ngươi biết không, Taehyung bé nhỏ đã cầu xin ta mau giết em ấy đi. Tại sao? Có lẽ em ấy không muốn nhìn thấy mặt các ngươi đi. Hahaha...
Jungkook nhíu mày, tim bỗng dâng lên từng trận khó chịu. Cậu thật sự muốn thoát khỏi họ như vậy sao?
- Đừng nói bừa. Chúng ta sẽ không tin lời ngươi. – Jimin nghiến răng – Có giỏi bước lên cạnh tranh công bằng, đừng có như con rùa rụt cổ.
- Tin hay không tùy các ngươi. Taehyung giờ là của ta, dù các ngươi có được em ấy, em ấy vẫn chỉ thuộc về ta.
- Ý ngươi là gì? – Namjoon có chút thiếu kiên nhẫn.
- Khi hút máu ta đã đặt một ấn chú lên người em ấy, chỉ cần em ấy không phản kháng sẽ không có gì nguy hiểm, nếu phản kháng sẽ khiến lục phủ ngũ tạng đều đau đớn không thôi. Đau lòng sao? Haha. Chừng nào còn ấn chú trên người các ngươi sẽ không thể nào chạm vào em ấy, trừ khi em ấy phá giải được nó, hoặc là... ta chết đi. Thế nào, thú vị chứ? Giờ thì tập trung mà đối phó với ta đi.
Bóng đen lóe lên, sáu người cũng đề cao cảnh giác, bắt đầu vào thế chuẩn bị. Vút một tiếng, cả sáu người không hẹn mà cùng lách người tránh đi những phiến đá nhọn từ bốn phương tám hướng đổ tới, nhanh chóng nắm bắt suy nghĩ của nhau mà cùng lập nên một ấn chú ẩn lấy Chanyeol làm trung tâm. Chanyeol bật cười, tay vung lên lấy đất đá bao bọc lấy cơ thể, phá hủy đi ấn chú chưa hình thành.
- Vẫn còn nghĩ có thể đánh ấn chú lên người ta? Thật ngu xuẩn.
- Đừng nhiều lời.
Yoongi lạnh giọng, móng vuốt sắc nhọn vươn ra chắn lấy từng đòn đánh tới, ánh mắt nhanh chóng trao đổi với những người còn lại.
Nơi yếu hại nhất của hắn chính là trái tim. Phải nhanh chóng tìm cách tiếp cận, tốc chiến tốc thắng.
Taehyung mơ màng tỉnh lại, cả người không còn chút sức lực. Lẽ ra cậu phải chết rồi, lẽ nào hắn ta còn chưa muốn giết cậu?
Tiếng đất đá ầm ầm kéo cậu về thực tại, tầm mắt hướng về nơi phát ra tiếng động bỗng mở lớn.
Kia không phải là sáu vị vương tử sao? Tại sao...?
Tại sao vẫn chưa buông tha cậu?
- Taehyung... – Jungkook thấy cậu đã tỉnh liền lớn giọng ra lệnh – Chờ chúng ta.
Taehyung còn chưa hiểu chuyện gì đã vội mở to mắt. Móng vuốt của Chanyeol đang hướng tới trái tim của Jungkook.
Không.
Mặc cho thân thể đau đớn, cậu gào lên:
- Jungkook cẩn thận.
Jungkook hoàn hồn, vội né tránh công kích một cách nhanh chóng. Những người khác cũng thừa lúc Chanyeol tức giận mà tìm ra sơ hở, khiến hắn chật vật không thôi.
- Ngươi sẽ thua. – Jimin lạnh giọng.
- Haha, thật sao? – Chanyeol cười lớn, không nhận ra cơ thể mình đang dần bị thối rữa. Jimin mỉm cười, chỉ chỉ xuống dưới chân. Hắn cúi xuống, nhận ra mình đã bị đánh ấn chú thì điên cuồng gào thét.
- Lũ khốn. Thả ta ra, ta giết các ngươi.
- Vậy sao? Ngươi quan tâm đến cái mạng chó của ngươi trước đi. – Namjoon mỉm cười, cùng lúc móng vuốt của y cũng ghim sâu vào trái tim của Chanyeol, cắt nát nó ra làm trăm mảnh. Chanyeol chỉ kịp hét lên một tiếng, cơ thể liền bị ấn chú cắn nuốt như chưa từng tồn tại.
Theo đó ấn chú trên người Taehyung cũng mất đi.
Thành công tiêu diệt được Chanyeol, sáu người không nghỉ ngơi mà vội bước đến gần Taehyung. Taehyung ngước nhìn sáu vị vương tử với bộ dáng chật vật, có chút buồn cười lại có chút đau xót cúi đầu, muốn nói thật nhiều nhưng rồi lại chọn im lặng.
Hiện tại cậu lấy tư cách gì để nói?
- Taehyung... Chúng ta cần em. – Jimin quỳ xuống nâng bàn tay bé nhỏ lên hôn nhẹ, run rẩy cúi đầu tựa như hối hận, lại tựa như cầu xin.
Năm người còn lại cũng quỳ xuống khiến Taehyung ngẩn người, thật lâu sau vẫn không thể cất lời.
- Chúng ta từng nghĩ em chỉ như một món đồ chơi, dùng xong liền có thể tùy tiện vứt đi. Nhưng dường như chúng ta đã sai rồi. Mất em là một nỗi trống vắng quá lớn, chúng ta không dám nghĩ mình sẽ sống được nếu một ngày không có em.
Hoseok nhẹ giọng. Ánh mắt y nhìn cậu tựa như bảo vật trân quý nhất thế gian, lại có một loại kiên định khó có thể chuyển xoay khiến lòng cậu mềm đi, bao nhiêu trách móc oán hận cũng tan biến đi hết thảy.
- Còn... còn có Nayeon...
- Cô ta chết rồi. Cái giá cho việc phản bội chúng ta, cái giá của việc thương tổn em.
Jungkook trầm giọng, ánh mắt ôn nhu nhìn Taehyung như muốn khảm cậu vào sâu trong tâm hồn, vĩnh viễn không tách rời.
Taehyung mím môi cúi đầu, bờ vai gầy yếu run lên nức nở. Cậu khóc, khóc vì hạnh phúc quá đỗi bất ngờ, khóc vì sợ tất cả chỉ là giấc mơ.
Mơ cũng được, chỉ cần được ở bên họ, cậu cũng không cần tỉnh lại.
- Đây không phải một giấc mơ. Chúng ta ở đây, bên em, yêu em. – Namjoon thì thầm, hôn lên vành tai xinh đẹp một cách cẩn trọng và ôn nhu.
- Hiện tại và sau này, chúng ta sẽ yêu em bằng cả sinh mệnh chúng ta có được, vĩnh viễn không thay đổi. – Seokjin hôn lên cần cổ non mịn, thấp giọng nỉ non.
- Xin lỗi, và cảm ơn em, Taehyung của chúng ta.
Yoongi cúi người hôn lên đôi môi mềm mại, tham lam giữ lấy những ngọt ngào chỉ có ở cậu, từng chút một lấp đầy những thương tổn trong tim đối phương... không vội vã... không xô bồ, lặng lẽ lắng sâu.
Bàn tay siết lấy bàn tay, hơi thở tìm đến hơi thở, họ yêu nhau, có nhau, vĩnh viễn không chia lìa.
Dạo gần đây tâm trạng không được tốt, bỗng nhiên rất muốn viết truyện. Nghĩ mãi cũng không biết có nên ấp ủ một câu truyện dài chương hay không. CP nào cũng được, chỉ cần có thời gian cũng nên thử sức xem sao.
Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfiction"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."