Ảo mộng

20 1 0
                                    

Trên đồng cỏ xanh quen thuộc, trên tay tôi cầm một đóa hoa tử Đằng, tôi đứng trước ngôi mộ của anh ấy .... người mà tôi yêu thương thầm nhớ suốt 3 năm đại học. Tôi lấy tay, nhẹ nhàng chùi đi những vết bụi bặm trên ngôi mộ, những nét đen hiện lên quen thuộc với tên " Hạ Nhất Lâm", nước mắt sắp tuôn trào khi nhìn vào tấm bia mộ cùng hàng chữ với tên của anh ấy, tim tôi như thắt lại ... tôi lấy tay gạt bỏ những giọt nước mắt của sự cô đơn và nuối tiếc. Tôi thẫn thờ nhớ lại câu chuyện của 2 tháng trước khi anh ấy ra đi mãi mãi .....




2 tháng trước .........................


- Lam Khuê con có định đến dự sinh nhật của Nhất Lâm không đấy?


- Tất nhiên là con đi ạ! Con đang chuẩn bị quà cho anh ấy!


- Nhanh nha con! Gần 6h rồi đấy!


Mẹ tôi hối tôi phải đến dự tiệc sinh nhật của Nhất Lâm, tôi cũng bận lắm chứ, nào là lựa trang phục phù hợp này, nào là gói quà nữa ...v...v ôi dào năm nào cũng thế, tôi luôn bận rộn như vậy đấy, chỉ vì tôi muốn tạo cho Nhất Lâm một món quà đặc biệt mà thôi.


Đúng 6h tối, tôi có mặt tại buổi tiệc sinh nhật sang trọng .... tôi tiến về phía Nhất Lâm, có lẽ anh ấy đã nhìn thấy tôi, anh ấy vẫy tay chào tôi, ừm tôi cũng nên chào lại cho lịch sự chứ nhỉ? Rồi Nhất Lâm vội chạy đến chỗ tôi, anh nắm chặt tay rồi lôi tôi đi nhanh mặc kệ mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi và anh ấy ...... anh ấy lôi tôi đến một bãi cỏ xanh ngan ngát .....


- Lam Khuê, anh có cái này muốn tặng em!


- Là gì vậy ạ?


- * quỳ xuống [ kiểu cầu hôn í]* Làm vợ anh được không?


- * ngơ ngác* ......... em ........... em ........


Tại sao tôi lại ngập ngừng? Rõ ràng là yêu anh ấy mà? Tại sao lại không nói gì chứ? Chỉ là nói 1 câu " đồng ý" thôi mà ... tại sao lại không thể nói ra được chứ? ....... Thấy vẻ bàng hoàng của tôi, anh chợt rút lại câu nói ấy, nhẹ nhàng xoa đầu tôi


- Không sao em cứ việc suy nghĩ nhé!







Vài day sau ...............................


- Alo bạn có phải Lam Khuê không?


- Vâng đúng vậy! Có gì không ạ?


- Bạn mau đến bệnh viện, Nhất Lâm đang nằm tại bệnh viện X


- Cái gì? Bệnh .... bệnh viện?


- Nhanh nhé, nếu không cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại Nhất Lâm đâu!


Thế là tôi vội vàng vơ chiếc áo khoác, bắt chiếc taxi rồi đi thật nhanh đến bệnh viện. Tôi xuống xe đưa tiền taxi rồi chạy ngay đến phòng mà Nhất Lâm đang nằm ....... tôi khẽ mở cửa ...... mọi người nhìn tôi, rồi ai nấy lặng lẽ bước ra ngoài, chừa lại khoảng không gian yên tĩnh cho tôi và Nhất Lâm, tôi bước nhẹ nhàng tới chỗ anh ấy nằm, anh ấy mở mắt nhìn tôi, và mỉm cười.


- Em đến rồi sao?


- Ừm em đến rồi! Tại sao chứ ... tại sao anh lại dấu em?


- Anh ......... anh sợ em lo lắng!


- Anh là đồ ngốc! Tại sao lại nghĩ như thế hả?


- Được rồi anh xin lỗi!


- Thật ra .... em đến đây là để nói quyết định về chuyện hôm trước mà anh nói .... em ..... đ ....ô ........ng .........


Anh ấy chạm vào tay tôi, khẽ đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, anh cười thật ấm áp.


- Em không cần nói gì hết, anh đeo nó vào tay em! Nếu em chấp nhận nó thì hãy đeo nó, cho tới khi gặp được người đàn ông hợp với em!



Rồi bất chợt anh ngồi dậy, thay bộ trang phục mới, rồi lại lôi tôi đi thật nhanh, không để ý đến bệnh của mình bây giờ! Anh dẫn tôi đến bãi cỏ quen thuộc, nơi mà anh từng cầu hôn tôi .... vẫn đóa hoa Tử Đằng đó, anh nắm chặt tay tôi " Anh yêu em! Anh sẽ luôn bên cạnh em mãi mãi" vừa dứt lời, anh ngã khụy xuống bãi cỏ, nhịp tim ngừng đập, cơ thể lạnh toát, tôi gần như không tin vào mắt mình ... anh ấy đã xa tôi mãi mãi ........... trên tay cầm đóa hoa Tử Đằng tôi ôm chầm lấy thân xác lạnh như băng của anh ấy và òa khóc .............


__________________________________________________


Chuyện xảy ra lâu như vậy .... nhưng tôi vẫn không thể quên đi hình bóng của anh ấy! Bây giờ đứng trước mộ của anh ấy tôi muốn nói rằng : " em đồng ý" ... có lẽ đã muộn, nhưng lời hẹn ước cùng đóa hoa Tử Đằng vẫn in sâu trong tim của tôi.

____________________________________________________________

  Đi thăm mộ của Hạ Nhất Lâm về, tôi dường như đã mất đi niềm tin để sống .... tôi yêu anh ấy hơn cả bản thân mình, nhưng tại sao tôi lại không thể chấp nhận làm vợ anh ấy? Có lẽ đó là di nguyện cuối cùng của anh ấy. Tôi mở chiếc hộp nhỏ trên bàn ra, bên trong là 1 chiếc nhẫn kim cương quý giá, đây là chiếc nhẫn mà anh đã tặng tôi ... tôi đeo vào tay, xem như thực hiện ước nguyện cuối cùng của anh, bỗng nhiên một luồn gió lạnh thổi qua, mang hương thơm của hoa Tử Đằng, tôi chợt nhận ra rằng, loài hoa này đã tượng trưng cho tình yêu sâu thẳm của chúng tôi, anh ấy vẫn luôn bên cạnh tôi. 

Tôi thắc mắc, căn biệt thự lúc này tuy sang trọng nhưng lại toát lên vẻ u ám đến đáng sợ, trong căn biệt thự lúc này chỉ có tôi, ngoài ra chẳng còn ai cả, tôi sinh ra là con người chẳng sợ ma quỷ nên hiên ngang đi trong căn biệt thư bỏ hoang này, chẳng là gì đối với tôi, vả lại đây từng là nhà của Nhất Lâm, mỗi lần suy nghĩ về những kí ức đẹp đẽ trong căn nhà này cùng anh ấy thôi - cũng đủ khiến tôi trở nên can đảm hơn. Tôi mở cửa phòng ra" cạch", rồi bước vào căn phòng, ..... cánh cửa lại tự động đóng lại, tim tôi bây giờ đập nhanh, đập loạn nhịp .... Cái bóng ấy xuất hiện trước mặt tôi ...

  - Hạ .... Hạ Nhất Lâm ......


- * cốc đầu* Bây giờ em mới nhận ra à?


- Nhưng .... nhưng không phải anh đã chết rồi sao?


- Ừm anh đã chết! Nhưng vẫn còn vài di nguyện anh chưa thực hiện được, vậy nên anh chưa được siêu thoát!


- Di nguyện??? Chẳng phải em đã đeo chiếc nhẫn rồi sao???


- * véo má* em bị ngốc hả? Em đeo nó rồi thì ai dám cưới em? =_=''


- Nhưng mà em yêu anh!


- Ừm anh hiểu! Nhưng bây giờ, người đứng trước mặt em là linh hồn của anh chứ không phải là thân xác của anh! * buồn bã*


- Em không sợ điều đó! Điều làm em sợ nhất rằng ... anh đã vĩnh viễn rời xa em!


- * xoa đầu* Này ngốc! Anh dẫn em đi đến chỗ này được chứ?


- Là bãi cỏ đó nữa phải không?


- Không! Chỗ này anh định dẫn em đi sau khi chúng ta kết hôn, nhưng tiếc là chúng ta đã không thể kết hôn được nữa!


- * đỏ mặt* vậy .... vậy chỗ đó là chỗ nào?


Rồi anh ấy nắm tay tôi kéo tôi đi thật nhanh, mặc dù là linh hồn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh ấy ... gần tới nơi, anh ấy bịt mắt tôi lại rồi nhẹ nhàng dẫn tôi đi.


- * mở khăn bịt mắt* Em nhìn xem!


- * mở mắt ra* * ngạc nhiên* WOA ...... đây là ... đây là .... hoa Tử Đằng





- Thích không?


- Đương nhiên em rất thích!


- Nè Lam Khuê ..... có vẻ như anh sắp phải đi rồi!


- Hể? Nhưng anh vẫn chưa thực hiện di nguyện mà!


- Di nguyện của anh chính là để em nhìn thấy được cây hoa tử Đằng này đấy!


- * đỏ mặt* * khóc* Em không muốn anh đi!


- * nhìn* Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ nhớ đến em và sẽ cưới em làm vợ!


- Anh nói thật không?


- Anh hứa! Chỉ cần em đừng quên anh là được!


- Có kiếp sau em nhất định sẽ tìm được anh!


- Vậy hứa nhé! Cây hoa Tử Đằng này sẽ chứng mình cho lời hứa đó!


Rồi anh biến mất, để lại tôi cô đơn dưới gốc cây hoa Tử Đằng, nhưng nghĩ lại lời hứa mà anh nói, tôi lại có niềm tin hơn về chuyện luân hồi chuyển kiếp. Hy vọng tôi sẽ gặp anh vào kiếp sau, lúc đó tôi nhất định sẽ không để anh biến mất 1 lần nữa. 

 _______________________________________________________________




~The end~  

[_Short Story_] Đóa Hoa Tử Đằng và lời ước hẹnWhere stories live. Discover now