34.Kể về nhóc đồ đệ duy nhất cực kỳ đáng yêu của nhị thiếu đi, em ấy là loli Tàng Kiếm, được nhị thiếu nhặt ở sơn trang. Em vì Diệp Anh mới nhân dịp nghỉ hè chơi Kiếm Tam, không thể phủ nhận sắc đẹp của Diệp Anh đều khiến nam nữ phải động lòng. Lúc ấy Diệp Anh vẫn còn ở trong Chúc Long Điện, nghe nói em chạy khắp cả sơn trang tìm Diệp Anh mấy tuần liền (gà con của sơn trang đều moe như vậy sao!), sau đó được nhị thiếu nhặt về.
Em không thích thăng cấp, suốt ngày đòi nhị thiếu dẫn đi lấy Lồng Đèn, muốn sang khắp các bản đồ khinh công làm Ẩn Nguyên này, nói tới đây xin phép đốt nến xót thương cho khinh công của Thiên Sách.
Có lần bọn họ làm Ẩn Nguyên khinh công ở Côn Lôn, quân gia vất vả lắm mới trèo lên được, sau đó dùng bùa gọi nhị thiếu và nhóc đồ đệ. Trong lúc cố gắng bay lên đỉnh tháp có một Hoa ca luôn trêu chọc quân gia, kiểu như "anh chàng chăn ngựa cường tráng~" (*), nhìn thấy cậu ta kéo nhị thiếu và loli Tàng Kiếm qua, hắn tiếp tục đùa 'hóa ra quân gia ở rể sơn trang, tại sao lại sinh ra một loli Tàng Kiếm~". Nhóc đồ đệ nói trên YY:
Đồ đệ: Sư đa, con muốn có tiểu sư muội là loli Thiên Sách, mau nhận đồ đệ đi, sư môn như vậy quá moe!!!
Quân gia: Không nhận, loli Thiên Sách toàn là nhân yêu, ai chịu nổi mỗi ngày đều bị một thằng đực rựa gọi 'sư phù phù~'
Nhân yêu Tú Tú - sư phụ của nhị thiếu: Ê mài nói ai đó?!
Nhị thiếu: Sư phù phù~
(sư đa: chồng của sư phụ :v )
(*) câu gốc là lời ca lấy trong bài "Sáo mã can", nghĩa internet có nghĩa là người đàn ông có beep bự =_=35.
Một ngày nọ quân gia nói cuối tuần phải tới Chiết Giang dự tiệc cưới, lại kể trước đây ba mẹ bắt cậu ta sang Hongkong sống trong nhà họ hàng một thời gian (hình như do ông ngoại ngã bệnh), lần ấy đi quá đột ngột, chỉ kịp thông báo dăm câu với nhị thiếu. Sau đó có một tối hai đứa gọi điện cho nhau, nhị thiếu hỏi chừng nào mày về, mày không ở đây chả ai đi trễ cùng tao. Quân gia nói có thể do lúc đó đã khuya, hơn nữa cậu ta cũng chưa thích ứng với nếp sống ở Hongkong, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, đâm ra hôm sau lén lút mua vé máy bay, nhưng lại không dám quay về Thượng Hải, sợ bị người quen nhìn thấy, đành hẹn nhị thiếu tới Nam Kinh chơi.
Quân gia bảo giờ ngồi ngẫm lại cảm thấy như bị khùng, cố ý về cho đã lại chả làm gì cả, chỉ cùng nhị thiếu ngủ một đêm ở Nam Kinh, hôm sau cậu ta mua vé bay về Hongkong (tôi cảm thấy câu này chứa một lượng tin tức cực kỳ lớn!)
Nhị thiếu: Đúng vậy, lúc ấy tao gom hết tiền đi Nam Kinh, khi mày sang Hongkong số còn lại hầu như cũng đưa cả cho mày, thiếu chút nữa không về Thượng Hải được
Quân gia: Chẳng phải mày còn thẻ sao
Nhị thiếu: Tao dám à, thẻ đó ba tao đứng tên, tao rút tiền ở Nam Kinh, ổng nhận được tin nhắn chắc đánh tao chết tươi
Ngay lúc đó có một cậu trai chưa rõ chân tướng chen vào: Tụi bây đang tán dóc về những chuyện ngu ngốc từng làm vì tình yêu thời thanh xuân sao?36.
Trước đây có lần nhị thiếu và Tú Tú đi công viên trò chơi, sau khi về cô ấy xả giận với chúng tôi, bảo là cậu ấy sợ độ cao. Họ ngồi đu quay khổng lồ (các bạn tự hiểu ha, lên cao nhất sẽ là nơi lý tưởng hôn nhau ý), Tú Tú nói mới lên được 1/4 độ cao nhị thiếu đã bắt đầu run rẩy.
Tú Tú: Anh sợ độ cao sao không nói sớm
Nhị thiếu: Lâu rồi không ngồi, cứ nghĩ hết sợ rồi
Tú Tú: Anh vịn người em đi
Nhị thiếu: Hay em qua đối diện ngồi đi, như thế tạo cho anh cảm giác cân bằng hơn (ngồi vậy thì hôn nỗi gì, nhị thiếu, tỉnh táo đi!!!)
Tú Tú: ...
Tú Tú nói nhị thiếu run đến mức có thể nghe được hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau...
Tú Tú: Tụi mình kể truyện cười phân tán chú ý đi
Nhị thiếu: Ha ha ha ha, em kể đi
Sau đó nhị thiếu cười liên hồi, cười tới độ Tú Tú cảm thấy cậu ấy sợ tới mức ngu người luôn rồi
Tú Tú: Này đồ ngốc, anh đừng cười nữa, đáng sợ quá!!!
Nhị thiếu: Không được, nếu ngừng cười anh sẽ run đến mức không khép nổi miệng
Tú Tú: Ngồi đu quay với ảnh xong tui ám ảnh tâm lý luôn rồi, không bao giờ muốn thử thêm lần nào nữa
Quân gia: Tôi cũng không dám ngồi nữa
Tú Tú: Anh cũng từng ngồi với ảnh rồi à
BẠN ĐANG ĐỌC
[JX3 - ĐM Story][Sách-Tàng] Trời Sinh Một Đôi
Lãng mạnCó thể đây là real couple , real love 😍