Chap 2 - JK

21 2 0
                                    

Tôi ung dung ngồi, cái gì mà tức giận, cái gì mà bất lực, nó chẳng can hệ tới tôi. Hiện tại tôi chỉ muốn mong chóng học thôi, Jeon Jungkook này chính là chờ từng ngày để học Anh mà. Tôi với tay lấy thước kẻ của tên bạn thân Jimin ngồi bên cạnh, lòng chợt khỉnh bỉ. Chẳng ai ngờ cái tên này đã lớn ngồng ngỗng rồi mà còn dùng thước kẻ hình con chim vàng. Cái con chim đó nhìn đã thấy kì lạ lại còn đeo thêm cái nơ hồng trên đầu nữa... Thật chẳng hiểu mắt thẩm mĩ của Jimin để đâu?

Lớp tôi có vẻ đã nhận ra vẻ mặt khác lạ của cô nên bắt đầu rì rầm bàn tán, cô giáo thấy vậy hắng giọng ho một cái ý bảo im lặng. Lớp tôi đang ồn ào bỗng im phăng phắc, chúng nó biết rằng cô sắp thông báo một tin gì đó quan trọng lắm đây. Tim tôi tự nhiên cảm thấy bồn chồn, nhịp đập ngày càng tăng cao. Gì chứ, chẳng lẽ có chuyện không hay sắp xảy ra?

Cô giáo thở dài một tiếng rồi lia đôi mắt sắc lẹm ra hướng cửa lớp, ngay lập tức một tên con trai bước vào. Lớp tôi ồ lên một tiếng, kia chẳng phải là Kim Taehyung cháu trai cô giáo sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta học lớp 11A1 chứ nhỉ, sao tự dưng lại chạy sang đây?

Chẳng để lớp tôi đợi lâu, cô giáo liền giới thiệu sơ qua lý lịch của Taehyung. Đầu óc tôi mơ mơ, hồ hồ cố gắng tìm kiếm lý do tại sao Taehyung chuyển sang lớp tôi nên hoàn toàn chẳng để ý cô nói gì cho tới khi tên tôi đột ngột vang lên:

- Em Jungkook!

- Dạ...dạ... cô gọi em ạ? - Đang mải suy nghĩ thì cô gọi tên, tôi loạng choạng đứng lên khỏi ghế, mỉm cười méo mó. Cô giáo thân yêu ơi, cô suýt hù chết em rồi!

- Ừ. Vì Taehyung mới chuyển sang nhưng không còn chỗ nào thích hợp nên em ấy sẽ chuyển chỗ ngồi cạnh em, còn em Jimin thì xách cặp lên bàn trên ngồi nhé - Cô giáo nhẹ nhàng nói ra quyết định của mình mà chẳng mảy may quan tâm tới tôi và nó đang sốc như thế nào.

Tôi bàng hoàng. Gì chứ, bao lâu nay cô vẫn luôn xếp cho tôi vào Jimin ngồi cạnh nhau mà sao tự dưng lại đổi chỗ đột ngột vậy!? Tôi là vẫn chưa muốn xa cái tên bạn thân kỳ quái này đâu, nó là liều thuốc kích thích muối của tôi đó, sao cô giáo lại nhẫn tâm vậy chứ? Jeon Jungkook này chính là rất rất muốn ngồi với Jimin.

Nhưng mong muốn cũng chỉ là mong muốn, nó vẫn phải chuyển lên bàn trên còn tôi thì đít dính ở cái ghế này. Tự nhiên phải chào đón thêm một tên chẳng quen biết gì ai mà chẳng cau có còn chưa kể tôi đang tức vụ chỗ ngồi. Tôi phồng má hờn dỗi nhìn tên đó từ từ đi xuống chỗ mình.

Thấy cậu ta đã bước tới ngay bên cạnh mình, tôi nở nụ cười gượng gạo với Taehyung, cười cười nói lời chào. Trời ơi, bao lâu nay tôi chẳng để ý tới những người xung quanh nên chẳng thể biết có người đẹp trai như vậy ở ngay lớp kế bên. Tên đó nhìn tôi rồi nở nụ cười hình chữ nhật, hào quang từ cậu ta bắt đầu phát sáng. Chói muốn mù mắt!

Cậu ta ngang nhiên bỏ cặp sách vào chỗ trống bên cạnh tôi rồi đặt mông ngồi xuống. Mái tóc bạch kim trở nên óng ánh trong ánh nắng sớm, đôi mắt phượng xinh đẹp chớp chớp nhìn bảng , cái môi mỏng khẽ nhếch. Ai đó hãy chọc mù mắt của Jungkook này đi, sao lại có người đẹp trai như vậy cơ chứ!

Đột nhiên Taehyung quay phắt qua nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau khiến tôi không khỏi hoảng hốt. Tôi muốn quay đi lắm đấy chứ nhưng cả cơ thể cứng đờ đến cả rời mắt đi tôi còn chẳng làm được nữa. Mải hốt hoàng mà tôi chẳng để ý rằng Taehyung đã nắm lấy tay tôi lúc nào. Cái bàn tay xương xương, ấm áp của cậu ta chạm vào khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi ngực. Này này, Kim Taehyung, tôi rất là yêu thích cái đẹp nên khả năng kháng cự với cái đẹp là bằng 0, cậu hiểu chứ, hiểu chứ!???

Tôi há hốc mồm, máu bắt đầu dồn lên toàn bộ khuôn mặt. Rồi cậu ta bỗng khúc khích cười, dùng bàn tay còn lại xoa xoa quả đầu nấm của tôi rồi nói :

- Chúng ta từ này là bạn cùng bàn rồi nhé, Jungkookie ~

-

Soát lỗi chính tả giúp tớ với :33




[ Vkook / Shortfic ] - Tình cờWhere stories live. Discover now