1

257 21 1
                                    

Ở nơi nào đó của trái đất. Có 1 căn biệt thự đầy vẻ u ám. Xung quanh biệt thự màu trắng cũ kĩ bao quanh bởi những cây cao to rậm đầy lá. Phía sau là 1 dòng sông nhỏ chảy ngang. Về đêm, chúng thường tạo tiếng vang. Gió làm lá cây bay xào xạt, có khi còn dữ dội hơn. Dòng sông thì càng ngày chảy mạnh. Đôi khi còn nghe thấy tiếng gì đó như 1 vật rơi xuống dòng sông. Những u ám bao quanh căn biệt thự không 1 tiếng người. Nhưng cái ớn lạnh nhất khi những ai đi lạc vào nơi này vào ban đêm họ sẽ nghe tiếng hét thất thanh của 1 người phụ nữ. Hay  tiếng khóc của trẻ con. Hoặc những âm thanh kì dị và rùng rợn của những kẻ chết oan . Hay cũng chỉ là cảm giác có một ánh mắt theo dõi đến ớn lạnh.

Trời đã tối. Chỉ có ánh trăng chiếu vào những lá cây rậm mờ ảo. Có 1 cậu bé, tầm khoảng 14 tuổi, toàn thân rã rời. Thân thể mềm yếu, thương tích đầy mình. Bụng nay đã không có chút thức ăn. Chân run lên không thể đứng vững. Cậu bé dựa tay vào 1 thân cây to . Chậm chạp ngồi xuống. Hô hấp bắt đầu khó khăn. Đầu nhức đến liên hồi. Khuân mặt hồng hào có chút hoảng loạn. Lấy hai bàn tay nhỏ ôm chặt đầu.

Cậu bé nghĩ có lẽ hôm nay cậu chỉ sống được vài phút nữa thôi.

Đói

Rét

Run

Sợ hãi

Và Ám ảnh

Bọn người kia. Chỉ xem cậu là một vật bị nguyền rủa. Họ sẳn sàng xua đuổi cậu chỉ vì 1 lời đồn.

Rằng cậu sẽ đem xui xẻo cho những ai sẽ giúp đỡ cậu.

Rằng cậu sẽ đem bất hạnh cho mọi người.

Rằng cậu sẽ đem những điều ghê tởm cho cả nhân loại.

Họ nhẫn tâm đạp cậu bé mới còn nhỏ tuổi giữa lồng lề đường

Họ tàn nhẫn vứt bỏ cậu một xó mặt kệ cậu sống chết

Họ độc ác quăng những tờ giấy tiền âm phủ vào cậu bé nhỏ và cho rằng cậu là 1 âm hồn và muốn đuổi đi.

Họ mặc kệ sự van xin của cậu và lấy chân đẩy cậu ra không cho cậu bé đến gần.

Cậu bé đơn độc, không nhà không cửa, không một điểm tựa. Chỉ biết lang thang hết con đường này đến con đường khác. Đi đến những nơi lạ lẫm và những sự khinh mệt.

Cậu bé rất lạnh và rất đói. Nhưng lại phải đối mặt với bọn người bên ngoài. Cậu bé như một đứa trẻ mồ côi đi tìm cha mẹ. Cậu bé một thân một mình chịu bao nhiêu là sự sĩ nhục lẫn đánh đập hành hạ.

Cậu bé mệt mỏi quá. Cậu bé muốn nghĩ ngơi.

Cậu bé không khóc, cũng chẳng nói. Tựa đầu vào thân cây. Buông lõng cơ thể . Mắt vô thức nhắm lại. Trong giấc mộng. Cậu bé nghe những tiếng thì thầm, chúng ngày càng to rồi dần nhỏ lại, những tiếng hét của nổi tuyệt vọng, những tiếng cười đùa của những đứa trẻ, những tiếng chửa rủa và những ngón tay chỉ vào thân thể 1 cậu bé đang co ro dưới góc nền đất lạnh lẽo. Khi đó, một giọng nói trầm ấm khẽ vang trong hư không. Thì thầm bên tai cậu bé

" Ngủ đi chú bé ngoan, khi thức dậy em sẽ không phải chịu đựng nữa, ngủ ngoan đi nào.... "

" Ngủ đi chú bé ngoan, em là một đứa bé ngoan

Ngủ đi rồi sẽ ổn...

Ngủ rồi em sẽ không còn sự sợ hãi nữa

Ngủ rồi em sẽ vơi đi hết quá khứ đau buồn khi tỉnh dậy

Hoặc...

Có lẽ em sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa... "

hopemin || Đêm TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ