I

4.7K 397 10
                                    




Là hồng nhung mềm hay môi anh đỏ

Ngọt ngào thầm kín chuyện xa xưa?

.

.

.

Giữa khu dân cư liên kết quân sự, không khó để thấy hình ảnh từng tốp lính trong bộ quân phục nghiêm chỉnh đi lại khắp đường phố. Các hoạt động buôn bán cũng thưa thớt hơn, cứ như có một làn sương xám nhạt lờ đờ phủ lên từng mái hiên, từng khung cửa vậy. Phải đi vài con phố, băng qua vài ngã tư, đổi hướng một vài lần mới gặp được cái náo nhiệt của đô thị. Điều lạ lùng ở nơi này có lẽ là tiệm hoa nằm ở cuối con đường vỉa hè lát đá, rực lên sắc màu sặc sỡ trong khung cảnh nghiêm trang có phần nặng nề. Tiệm hoa không phải quá lớn, nhưng vẫn đủ để những loài hoa từ thân thuộc nhất cho tới lạ mắt nhất xuất hiện, ngọt ngào khoe sắc tỏa hương giữa cái không khí cứng nhắc của khu dân cư xung quanh. Qua từng khóm hoa được sắp xếp ngay ngắn ấy, người ta có thể thấy chủ tiệm hoa này luôn tất bật với công việc của mình. Nhưng chưa bao giờ anh bị những đóa hoa ấy làm lu mờ cả.

Chủ tiệm hoa là một chàng trai cao gầy với khuôn mặt thanh tú tên Jeon Wonwoo, người mà cư dân sống quanh đó sẽ luôn bắt gặp khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai chạm xuống mặt đường. Với một chiếc bình tưới cây trong tay, chàng trai trẻ dịu dàng nâng niu những đóa hoa như thể chúng là con mình vậy. Khác với những tiệm hoa thông thường, tiệm hoa của Wonwoo luôn có khách ra vào thường xuyên, thuộc mọi lứa tuổi. Khách hàng quen thuộc nhất có lẽ là ông lão cuối phố, ngày nào cũng ghé qua chỉ để mua một bông hồng tặng vợ trước bữa cơm chiều. Wonwoo luôn thầm ngưỡng mộ tình yêu của hai người và lúc nào anh cũng để riêng cho ông một bông đẹp nhất kèm tờ thiệp nhỏ in dòng chữ Anh thương em. Rồi còn cả nhà hàng cách đó ba dãy phố, đều đặn ba ngày lại gọi tới đặt hoa trang trí. Thi thoảng anh cũng nhận điện hoa, rảnh rỗi còn cặm cụi làm cả hoa giấy, đâm ra khách quen ngày càng nhiều. Dù là ai và trong hoàn cảnh nào, nụ cười xinh đẹp và chân thành của người chủ tiệm hoa luôn là một trong những lí do để kéo họ quay lại nơi này, một lần nữa.

Nhưng sáng hôm nay, chiếc chuông treo trên cửa tiệm hoa rung lên, chào đón một vị khách mà Wonwoo không thường thấy xuất hiện trong tiệm hoa của mình.

Là một chàng quân nhân.

Ánh mặt trời bên ngoài cửa kính dội ngược vào mắt Wonwoo, khiến gương mặt vị khách đột nhiên trở nên mơ hồ. Anh có cố gắng mở mắt lớn đến mức nào cũng không thể nhìn xuyên qua tia nắng chói chang. Nhưng có một điều chắc chắn rằng trước khi gặp chàng trai này, anh chưa bao giờ phải ngước lên để nhìn mặt khách hàng cả - Wonwoo luôn thầm tự hào về chiều cao của mình. Anh hơi nhíu mày để nhìn kĩ hơn, hai cánh tay vô thức giấu ra sau lưng.

"Chào quý khách, xin hỏi quý khách cần gì ạ?"

"Ở đây có dịch vụ điện hoa chứ?" Chàng quân nhân lên tiếng. Và không biết vì một lí do nào đó, gai ốc nổi khắp người Wonwoo khi anh nghe tông giọng trầm nhưng vô cùng êm ái đó lần đầu tiên. Sự bối rối làm anh đột nhiên lúng túng, mọi từ ngữ cứ đông cứng lại nơi đầu môi.

[Meanie] Hồng nhung màu nắng (Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ