CHAPTER 32: HƯƠNG HOA ĐÊM

91 3 0
                                    

[Đã đăng ký xong. Đối tượng đang tiến vào sảnh tiệc.] – giọng Junsu vang lên trong bộ đàm – [Tớ cũng chuẩn bị vào đây.]

[Hyung cẩn thận. Đừng lo, có chuyện gì xảy ra vẫn còn Siwon và Junsu.] – Changmin e dè lên tiếng.

"Lo cái gì mà lo." – Jaejoong hừ giọng, sải bước trên hành lang dài thăm thẳm trong căn biệt thự xa hoa, tiến thẳng vào phòng tiệc – "Đây là lần đầu tiên hyung được trở lại thực địa sau gần một năm bị em cấm túc, đang rất phấn khích."

[Cấm túc cái gì. Là tịnh dưỡng.]

"Hyung chưa thấy đặc vụ nào phải tịnh dưỡng vì mấy vết gãy xương quèn lâu như mình. Mấy tháng gần đây mỗi ngày lên văn phòng làm công việc bàn giấy đều chỉ muốn chui xuống đất. Không dám hiên ngang nhìn mặt người, em có biết không hả!" – Jaejoong làu bàu.

Quả thật từ một năm trước đến nay, Jaejoong đã không tự mình đi thực địa trong bất kỳ một vụ án nào. Đội trưởng Shim của cậu, nói là phải tịnh dưỡng vết thương, nhưng xem chừng giống cấm túc hơn, bắt Jaejoong phải hoàn thành khóa trị liệu tâm lý bắt buộc cho cảnh sát mới được trở lại thực địa. Ở điểm này, Jaejoong vốn có nhiều bất mãn nhưng không thể làm trái vì đây là luật. Cậu không rõ vì sao phải thế, tuy chẳng phải là lần đầu tiên cậu bị thương khi truy đuổi tội phạm, nhưng lại là lần đầu tiên bị bắt nghỉ ngơi. Trước nay, Changmin chưa bao giờ bắt cậu tham gia một buổi điều trị tâm lý nào, đều là tiện tay ký thẳng cho qua. Thật ra vết thương năm trước của cậu quả khá nghiêm trọng, vừa gãy xương vừa bỏng nặng, cậu đã hôn mê gần một tháng. Khi tỉnh lại Jaejoong đã không còn nhiều ký ức trong khoảng vài tháng gần nhất, cậu mơ mơ màng màng chẳng hiểu vì sao mình bị thương, càng không hiểu vì sao trong lòng luôn quặn đau.

Jaejoong chỉ biết trong vòng mấy tháng vừa qua đó, cậu đã theo đuổi một vụ án cực kỳ đình đám mà sau cùng cũng bắt được hung thủ. Vậy mà trong đầu Jaejoong hoàn toàn không có một chút ký ức nào về vụ án hay về khoảng thời gian này. Khoan hãy nói về vụ án kia, từ giây phút cậu mở mắt ra đã cảm thấy mình vừa bỏ qua một mảnh cuộc đời. Cậu mơ hồ cảm thấy việc mình tỉnh lại như thế này là điều sai trái. Sự trống vắng vô hình nào đó cứ chiếm lấy trí óc cậu khiến bản thân không thể minh mẫn. Cậu đã liên tục nói với Yoochun:

"Tớ có cảm giác như mình đã đánh mất điều gì đó quan trọng lắm vậy. Mà tớ mãi không nhớ ra."

Yoochun không đáp. Anh chỉ nói với cậu rằng có rất nhiều thứ không thể ép buộc, càng không thể để người khác nói cho cậu biết được. Nếu có một ngày nào đó cậu tự nhớ ra, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng nếu bây giờ để cho người khác kể lại, nó sẽ thành một sự khoả lấp vô lý và miễn cưỡng mà vĩnh viễn không bao giờ xoa dịu tâm hồn cậu được. Nhưng một năm rồi, Jaejoong vẫn không nhớ ra. Khi cậu ngồi một mình, Jaejoong thỉnh thoảng vẫn vô thức buột miệng:

"Vì sao mình còn sống? Để làm gì? Để làm gì...?"

Một ngày nọ Changmin đã vô tình nghe thấy. Từ đó trở đi đời Jaejoong liền thê thảm, tờ giấy chấp nhận cho cậu trở lại thực địa mãi mãi không thấy tăm hơi và những buổi trị liệu được kéo dài tưởng chừng đến vô thời hạn. So với bị tra tấn, Jaejoong cảm thấy mệt mỏi với những giây phút phải gặp bác sĩ tâm lý hơn nhiều lần. Cậu thừa biết thủ thuật của họ, cậu càng biết rõ điều cậu nói ra sẽ được họ đánh giá như thế nào. Tự Jaejoong cho rằng mình có thể làm bác sĩ của chính mình, tự mình có thể khơi gợi được bản thân. Nhưng Changmin thì không tin vào điều đó, cậu đinh ninh rằng anh mình cần một nơi để mở lòng. Ban đầu, Jaejoong cũng cố gắng nghĩ vậy, nhưng càng nói càng cảm thấy không được. Một câu cậu trải lòng cứ như một nhát dao đâm vào tim cậu, ký ức không quay lại mà nỗi đau không hiểu vì sao lại tăng lên. Jaejoong không biết vì sao mình đau đớn, không biết vì sao mình còn sống, càng không biết vì sao tiềm thức của cậu lại phản đối sự tồn tại này.

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now