Forever

531 62 11
                                    

Đôi lời muốn nói: EruRi là một trong những OTP của mình, là một trong những cp mà mình ship từ lúc mình mới đặt chân vào hủ giới. Nhưng về AoT, mình không hề đọc manga, anime chỉ dừng đến ss2, vì mình không đủ can đảm mà xem tiếp. Chỉ cảnh Erwin mất tay phải thôi mà đã khiến mình thiếu chút nữa thì gào khóc giữa lớp. Về sau mình gần như quyết tâm không đoái hoài gì tới AoT nữa, cho đến một thời gian sau mới đi tìm fanfic/dj để đọc mới biết đến tin Erwin mất rồi, và cả chuyện gặp được những người ở ngoài tường thành ... Cho nên có thể nói mình đã gần như rời khỏi fandom của AoT, nhưng bảo mình bỏ EruRi thì thực sự không được. Chi tiết từ những phần trước mình cũng đã quên nhiều, có lẽ tính cách của cả hai làm thế nào để bộc lộ rõ nhất mình cũng không rõ, vậy nên fic không tránh khỏi OOC quá đà. Mong mọi người thông cảm. Có thể coi đây là một câu chuyện về hai người tên Erwin và Levi, không phải là Danchou hay Heichou cũng được.

_______________________

Erwin và Levi cũng không biết rốt cuộc thì cái tự do này đến như thế nào. Cứ như thể qua một cái chớp mắt, titan, tường thành, bao xương máu đều hóa thành hư vô, chỉ nghe thấy tiếng hò reo, tiếng chúc mừng chiến thắng, tiếng khóc rên rỉ, rồi cả nức nở, đầy đau thương mà cũng tràn đầy hi vọng. Mọi thứ vỡ òa trong giây lát, làm màng nhĩ có chút không thích ứng. Sự ồn ào này không giống tiếng bước chân của titan, tiếng hét xé lòng của đồng đội ngã xuống, tiếng hí vang của ngựa, tiếng ra lệnh dõng dạc của đoàn trưởng. Nó là một âm thanh mà khiến trái tim con người cảm thấy yên bình, từ từ đập chậm lại,có dấu hiệu muốn ngừng lại, lồng ngực đang hít lấy hít để không khí để chứng minh cơ thể này còn sống.

Chiến thắng, tự do, giải thoát, tất cả đều tới rồi.

------------

Nhắm mắt lại là tiếng hít thở đều đều của người đàn ông kế bên. Mở mắt ra là trần nhà bằng gỗ mới tinh, chiếc quạt đang xoay vù vù, tốc độ còn nhanh hơn cả cái chớp mắt. Chóp mũi ngửi được mùi mằn mặn của biển cả, tai nghe được tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ lên bãi cát, thân thể cảm nhận được rõ lồng ngực nhấp nhô đầy ấm áp của một người.

Đây không phải là mơ.

Không cần mặc trên người thật nhiều trang thiết bị, không cần căng thẳng cảnh giác, không còn nỗi lo thấp thỏm giữa đêm khuya. Không còn quân đội, không còn binh đoàn trinh sát, không còn danchou hay heichou. Chỉ còn một Erwin mất đi một tay phải, đang dùng cánh tay trái còn lại mà ôm chặt lấy eo của một Levi hai chân đã mất đi cảm giác. Cùng với một căn nhà gỗ ven biển, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một nhà tắm.

Một sự ấm áp và yên bình đến với người đàn ông này vào nửa sau của đời người, lạ lẫm quá, có chút không quen.

Nhưng mà ... cũng không ghét.

-----------------

"Hôm nay tới lượt anh đi chợ đấy Erwin. Nhớ mua đủ những thứ tôi đã dặn, và hãy trả giá trước khi trả tiền đấy đồ ngu ngốc, bằng không đám gian thương đấy sẽ lừa một đống tiền của anh cho mà xem."

[EruRi] ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ