"Những gì con người ta nhìn thấy chỉ là một thứ bóng ảo. Chính những gì người ta ngỡ là ảo giác mới chính là thực…"
§ 1: Người đẹp và ảo giác
Tháng 11 là một tháng "vui tính", nói theo cái nghĩa ít ngợi ca nhất của từ này. Một thoáng se se đầu ngày mới nhắc cho người ta về một mùa lạnh đang tới và về một tấm áo khoác mỏng trước khi ra khỏi nhà; đến trưa thì chút nắng vàng cuối thu chợt trở lại, nhảy nhót trên vai áo người như để nhắc rằng tôi vẫn chưa đi hẳn đâu đấy; tới giữa chiều thì đến lượt mùa hạ nổi hứng quay trở lại, khiến cho các cô gái phát bực mình với những áo khoác, khăn quàng đỏm dáng mà mình đã mất công lựa chọn từ sáng; nhưng hãy cẩn thận khi trở về nhà vào tối muộn, chủ quan một chút xíu có thể khiến bạn hối hận vài ngày sau đó với cái cổ họng đau rát. Tháng 11 "vui tính" theo kiểu một trò chơi xỏ kiểu Nhật(1) vậy đó!
Thời khắc giao mùa này cũng gieo vào lòng người một nỗi niềm bâng khuâng khó tả. Nếu như ngay cả Đấng tạo hoá toàn năng còn đang không thể phân biệt được đây là mùa đông hay mùa thu, vậy thì có gì khó hiểu khi lòng người còn đang lưỡng lự không biết nên đi hay ở. Và cứ như thế, vào một ngày lập đông cuối năm 2011, một không khí nằng nặng mơ hồ đang phủ lên cả khuôn viên trường đại học Ngoại thương này. Sân trường bớt nhộn nhịp hơn, tiếng cười đùa thường ngày trong canteen được thay thế bằng những âm thanh rủ rỉ rù rì mà thoáng trong đó ta nghe như là "giữa kì Tin", "không muốn điểm C" hay "được trao đổi nhưng không được mang tài liệu"…; các phòng học dọc theo hành lang cũng im ắng đi nhiều, tiếng nói chuyện vang lên có phần lẻ tẻ và ngay cả lời giảng cũng đứt đoạn với dòng suy nghĩ đan xen của chính các thầy cô giáo.
Điều tương tự nghiệm đúng với một lớp học trên tầng 4 nhà A, nơi lúc này, nhân vật chính của chúng ta đang ngồi giấu mặt dưới cuốn sách Toán cao cấp lộn ngược. Đó là một tên nhóc lớn, hay một gã trai trẻ, với mái tóc đen thẳng một cách không hàng lối, từng lọn tóc rủ xuống vầng trán cao trông như thể chúng đang túa ra từ một cổng trường giờ tan học. Bên dưới đám tóc lộn xộn ấy là hai con mắt chỉ phát ra một nửa ánh nhìn, ngăn chặn phần lớn những giao tiếp không lời mà chủ nhân của chúng cho rằng không cần thiết. Một diện mạo ưa nhìn, phảng phất chút bí ẩn rất đúng mốt đối với các nhân vật nam thứ chính trong phim Hàn; dù rằng trong bối cảnh này, ngoại hình đó có vẻ cũng không tạo được nhiều hiệu ứng cho lắm.
- Vậy thì bài toán cực trị hai biến khác cực trị một biến ở chỗ nào?
Cô giáo trẻ – chưa chồng – bất chợt lên tiếng trở lại sau vài phút đứng tựa lưng vào bàn giáo viên và nhìn chăm chăm lên tấm bảng mà cô vừa viết ra một mớ những thứ như là mật mã đối với sinh viên. Cố nén một cái ngáp dài, nó cúi xuống thấp hơn nữa để tránh ánh mắt tràn trề hi vọng của cô đang quét qua khắp cả lớp: Một tiết học dài lê thê chán ngán nữa của hôm nay, và dường như sẽ chẳng điều gì có thể cứu vãn được cái ngày ảm đạm này.
Đặt cuốn sách mở bừa một trang giữa ra làm tấm kê, nó gục đầu lên hai cánh tay bắt chéo chéo một cách khoan khoái và đơn giản nhắm mắt lại. Rồi, rất nhanh, trước khi nó kịp ý thức được bóng tối đã phủ kín đôi mắt nó hay chưa, một cơn lạnh sởn gai ốc bỗng lan ra từ đâu đó trong ruột gan nó. Gần như cùng lúc, một đợt sóng những âm thanh xôn xao, hoảng hốt trào lên, nhấn chìm nó trong một phần giây phản xạ chưa bắt kịp với giác quan.