Tên gốc: Boss, 伤 不起
Tác giả: Tô Thích (苏释)
Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1207646
Dịch : M2sisters
Tình trạng bản gốc: On-going
Tình trạng bản dịch: On-going, too
Độ dài: 36 + …
Thể loại: Hiện đại, đô thị ngôn tình.
Dịch : M2sisters
Văn án
Ban đầu là người đàn ông ra sức cưa đổ người phụ nữ
Sau đó là người phụ nữ ra sức cưa đổ người đàn ông
Tác giả nói, thực ra kết quả cũng giống nhau thôi.
Chương 1: Kichiku Megane (*)cái gì cô cũng thích.
Dịch: M2sisters
Một tiếng đồng hồ trước khi Hàn Trân Trân đến tạp chí “Tuyệt sắc” phỏng vấn tuyển dụng, cô nàng còn mặc bộ đồ ngủ ôm laptop thưởng thức game gay mới nhất cô vừa tải về.
Cả người tiểu thụ đã bị trêu chọc cho mềm oặt, thở hổn hển, vòng eo nhỏ, quyến rũ, đúng là làm tiêu tán hồn người mà!
Hàn Trăn Trăn nuốt nước miếng ừng ực, đúng lúc đó thì di động reo, là giọng một người đàn ông lạ.
“Alo, cho hỏi phải Hàn Trân Trân tiểu thư không ?” Người đàn ông lịch sự hỏi cô.
Hàn Trân Trân vẫn dán mắt nơi màn hình máy tính, giọng thô tục, “Phải, ông là ai thế?”
“Hàn tiểu thư, tôi là giám đốc nhân sự của tạp chí ‘Tuyệt sắc’, tôi gọi điện để thông báo cho cô biết ngày mai đến tạp chí phỏng vấn.”
Hàn Trân Trân sững sờ ba giây, vội vàng thu hồi ánh mắt dung tục, cô giống như lăn xuống giường, vẻ khó tin khi nghe mấy lời vừa rồi, gào hỏi lại, “ Ông nói câu khi nãy lại một lần nữa!”
Người trong điện thoại hình như bị cô hù dọa, có thể chưa từng gặp qua tình huống này, giọng lắp bắp, “À…công ty đã nhận được hồ sơ xin việc của cô, thông báo ngày mai cô đến dự tuyển.”
Người đàn ông vừa nói xong, chỉ nghe đầu dây bên kia có âm thanh gì bộp bộp vang vọng rất to, ông hoảng sợ hỏi, “Hàn tiểu thư, Hàn tiểu thư cô còn ở đó không?”
Ở bên này Hàn Trân Trân đã quá hưng phấn, kích động, cố kiềm nước mắt, hít sụt sịt giọng nghẹn ngào, “ Tôi…đây…”
“Hàn tiểu thư, ngày mai chín giờ sáng cô hãy đến dự tuyển.”
“Không cần ngày mai, bây giờ tôi cũng có thể đến, có được không?” Hàn Trân Trân cắt ngang, cô đợi không nổi đến ngày mai, lỡ ngày mai xảy ra biến cố thì sao, hiện tại cô không dám chắc mình có thể sống tới ngày mai không.
Ngừời đàn ông ngập ngừng một lát, “Chuyện này…cũng được!”
YES! Hàn Trân Trân hẹn địa điểm gặp mặt với người kia xong, không nói nhiều nữa, cúp ngay điện thoại, chuẩn bị ra ngoài, tiếc nuối nhìn đoạn phim, cô nói bye bye với chàng tiểu thụ. Mở tung rèm cửa, cô đón lấy ánh nắng gay gắt, căn phòng như ổ lợn của cô bấy lâu nay luôn trốn tránh ánh mặt trời, bê bối lộn xộn thế này để xua đi cảm giác cô đơn lạnh lẽo, cô chỉ muốn có thêm chút sinh khí thôi mà.