a long ass ride

655 84 17
                                    

Na Jaemin vật lộn trong khu nhà xe chật ních người. Học sinh năm cuối cấp hai phải học bổ túc tại trường đến xẩm tối mới được thả, còn phải chen chúc trong nhà xe, nói đúng ra thì, Cầu Đất giờ tan tầm thu nhỏ.
Ngột ngạt, chen chúc, xì xầm, quát tháo.
Tệ hơn nữa, một đám tóc dài tóc ngắn lẫn lộn trong tầm mắt của Jaemin. Thề, cậu không thể định vị được con xe của mình ở đâu, dù cậu chắc rằng nó nép đâu đó trong cả tá những đầu đinh và tóc tém xung quanh.

Tóc tém balo neon xanh cho mình qua với!
Tóc ngắn sau lưng dính bã cao su ơi né qua mình nhờ xíu!

Jaemin chen chúc trong biển người, mái đầu đen tuyền thoáng lộn xộn sau mỗi lần sượt qua vai dăm ba bạn nam nào đó. Rồi lỗ tai dần lùng bùng sau nửa chục lần nghe chửi, biển tên rành rành trên ngực áo mày còn kêu gì hả thằng dở?, xôm tai thấy má luôn.
Xin lỗi, nhưng có khi mình dở thật, với lại, mắt mình bận tìm xe còn biển tên thì nhỏ quá, mình đâu kịp nhìn.

Balo tím búi tóc, lùi ra sau một tẹo đi!

Jaemin kéo cặp đẩy vai từng thằng, mắt dáo dác hụp lặn tìm đứa con hai bánh. Móc khoá hình mặt trời lúc lắc nơi khoá cặp, rung rinh theo từng bước đi chóng vánh. Tới lúc chạm tay vào yên xe chi chít phấn trắng ghi số vé đánh cái bốp, Jaemin mới yên tâm thở hắt một hơi. Môi dưới vén lên thổi phù phù mấy cọng tóc lạc bầy ướt át chỏng chơ trước trán. Hai đồng tử thoáng mệt vì liếc loạn, lại không ý tứ mà thu hình ảnh tờ note nhỏ xíu màu hồng dính cẩn thận ngay vành xe. Jaemin choáng nhẹ, lúc lắc mái đầu rồi mới cầm tờ note xem xét.
Tan học nhớ chỗ cũ
J.
Jaemin cười cười, sau cả tá lần dán note vào vành xe của người ta, màu note thì thay đổi chóng mặt, còn chữ vẫn xấu tệ như ngày nào.

"Jaemin!"
Balo tím búi tóc tiến lên từ lúc nào, huých vai Jaemin rồi gọi tên cậu với giọng đặc trưng của dân đất cảng, và không chuyên tiếng Hàn.
"Ừ?"
"Jen kêu tao đưa cho mày" nhỏ xoè tờ note nhàu nhĩ do bị nắm lâu quá trong lòng bàn tay nhỏ, đoạn nói tiếp "-đừng có truyền qua tao nữa được không? Lớp thằng đó lúc nào cũng tan sớm mà ngày nào cũng réo tao qua đưa note. Bố khỉ, thương thì nói hẳn ra còn vẽ chuyện!" Nhỏ chanh chua dẩu môi trách một câu, rồi lại cười xoà, tóc mai bay bay lẫn trong nụ cười của nhỏ.
"Đi nhanh lên, để nó chờ mai lại chửi tao" nhỏ vịn tay vào chiếc xe đạp cạnh xe Jaemin rồi kéo xích nó qua một bên, chống tay lên yên xe rồi giục giã.
"Ờ rồi balo tím. Mày cứ mở mồm ra là chửi thề" Jaemin gạt chân chống rồi dắt xe ra. Con xe đen vạch vài đường xanh lá nhìn ngầu khỏi bàn, mặc dù đã bị xước vài vạch do một vài phi vụ tổ lái ngu người của J, nhưng vẫn ngầu chán. Tiện miệng đá xoáy nhỏ đứng cạnh.
"Mẹ, ông đi nhanh cho con nhờ. Mà tao có tên nhé, cấm balo tím nữa!" nhỏ bặm môi ra chiều răn đe, nhưng hai bên má nhỏ bạnh ra nhìn tếu táo không chịu được.
"Chừng nào mày thay balo thì tao thôi, cứ thế đi!"
Jaemin, lúc này đã dắt xe ra đến tận cổng, đang chờ đưa vé rồi chuồn, vẫn không quên ngoái lại hét lên.
Cái thằng, tên cúng cơm thì chả bao giờ gọi. Toàn gọi thứ gì đâu. Khó chịu!
Jaemin lướt như bay trên đường, ngắm nghía đủ loại cảnh nhá nhem.
Ngày tàn rồi, bóng cây vươn dài trùm lấy cả bóng của Jaemin đang guồng chân đạp xe. Ánh đèn vàng vọt nằm ngả lên mái tóc đen rối ren, gió cuối thu nhẹ nhàng mân mê lấy lọn tóc nho nhỏ mà chơi đùa. Tay áo phập phồng chạm vào da thịt mát lạnh.
Jaemin đạp vội, lướt bánh xe chóng vánh qua dòng đường vội vàng, đi đến một chỗ
Chỗ cũ chỉ hai đứa biết.
Đoán xem ở đâu nào?
Nghe bí mật nhỉ?
Nào đâu, chính Jaemin còn không nhớ nổi đường đi lối về đến cái chốn ấy. Há chẳng phải nhờ Jen, hay J,
Jeno.
Ừ, Jeno đèo Jaemin ngang dọc bao nhiêu hàng quán, tường tận mọi nẻo, và cũng nhờ Jeno luôn mồm bảo Jaemin
"Cứ ngồi sau tao này, để tao lai mày đi"
Ngọt dẻo như thế, rồi Jaemin từ đó mù đường hẳn.

nomin. người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ