Chương 1 (part 1)

360 22 0
                                    



Rồng của Hoang nhận ra những chuyển biến trong không khí trước tiên, chứ không phải hắn. Một đàn nhỏ furaribi đã khủng bố cả một chuỗi những ngôi làng phía Tây Kyoto, nơi gần vùng San'in, và đã thay đổi từ lối tấn công lén lút thường thấy sang kết bầy ồ ạt tràn lan trên những cánh đồng. Chúng thậm chí còn trở nên dạn đến độ dám ra ngoài kiếm ăn vào ban ngày, thay vì thói quen ăn đêm cố hữu. Chuyển biến bất thường của chúng có thể là kết quả của hằng hà sa số những yếu tố khác nhau, bao gồm sự thay đổi số lượng những con furaribi trong đàn.


Furaribi thường không phải là mối đe doạ lớn nếu có không gian để kiếm ăn và khoảng trời đủ rộng để vẩn vơ. Rủi ro lớn nhất đám furaribi mang lại là ngọn lửa bọc quanh cơ thể chúng, và giờ, đó là điều làm cho nông dân lo ngại. Tiết hè đã nóng đến mức đám cỏ cũng quắt lại xơ xác, tuyệt vọng chờ nước. Lời cầu nguyện của nông dân, qua lời truyền đạt của những vị thần địa phương và một số thần minh nhỏ, đã vang vọng đến Takamagahara, khẩn thiết xin lấy hoặc mưa, hoặc một vị âm dương sư đến thủ hộ cho họ.


Bản thân Hoang không cần đích thân nhúng tay vào vụ này. Hắn bình thường sẽ đem tình hình uỷ thác cho một vị thần cấp dưới, và dành tâm trí cho những công việc quan trọng hơn; dù vậy, vụ án lần này lại khá lý tưởng để tạo kinh nghiệm cho những vị thần minh trẻ chưa tiếp xúc nhiều với nhân giới. Không có nhiều nguy hiểm, và khu vực có thể được cách ly, nếu tụi furaribi có hơi vượt quá kiểm soát. Biện pháp giải quyết lại càng đơn giản. Dân làng chỉ phải nhớ tổ chức nghi lễ tiễn đưa thoả đáng cho những người thân đã qua đời mà chưa được mai táng đàng hoàng, thì lũ furaribi sẽ tự ồ ạt kéo nhau về Âm giới để luân hồi.


Nhưng đặc biệt ở một vùng canh tác nọ, nơi các con sông lượn về phía bắc đổ ra biển rộng, người dân không hề phải hứng chịu cảnh thời tiết trở xấu trêu ngươi. Dù vùng đất ấy kỳ thật rất phù hợp với hoàn cảnh sinh sống của lũ cô hồn dã quỷ, lại không hề có bóng dáng của lũ furaribi. Chẳng phải do công lao gì của dân làng, vì rải rác vẫn có những linh hồn qua lại giữa hai bờ sông lớn – chúng không hề có ý định tiến bước thêm vào phá phách, mà tránh xa khỏi nơi có sự hiện diện của con người một cách cực kì trật tự. Rồng của Hoang đã thúc hắn để mắt đến dị trạng này, dù hắn đã sẵn sàng bỏ qua điều tra ngôi làng tầm thường, cho rằng nó cũng như bao ngôi làng khác.


Giờ thì hắn tự hỏi hắn đã đánh giá đúng tình hình chưa.


Có ai đó bảo kê vùng đất này, Hoang quyết định, trong khi thăm dò hai bờ sông từ một ngọn đồi an toàn gần kề. Dân làng hẳn đã làm gì đó để đuổi lũ furaribi sang những làng lân cận, hoặc trả tiền để kiếm một người đủ mạnh để thay chúng giải quyết công việc này. Thậm chí chúng có thể đã hi vọng có thể hoàn toàn kiểm soát lũ cô hồn. Cách của con người, đơn giản và nhạt nhẽo, và -bất hạnh thay - tầm thường.


Sau khi quyết định, Hoang chuẩn bị tiến vào ngôi làng để nghe ngóng những tin đồn hữu ích – nhưng, con rồng của hắn nhận ra đâu đó xung quanh sự tồn tại của đồng loại nó trước khi Hoang kịp thoát khỏi trạng thái còn đang lơ đãng của hắn. Nó khịt mũi một cách đầy ngạc nhiên và hoàn toàn chuẩn bị nghênh đón tiếng bước chân thong dong đang bước dọc cánh rừng, tiếng cành cây xào xạc và tiếng nhánh cây nhỏ vụn rơi xuống đất. Đâu đó quanh đây, có tiếng chuông ngân lên nhỏ nhẹ, réo rắt như tiếng chim.

[Hoang Liên ADS] An Invocation in Every BreathWhere stories live. Discover now