Chương 1

35 5 3
                                    

Choi Ami:18t người Việt qua Hàn du học vì sự nghiệp ngoại hình ko xấu cũng ko đẹp nhưng đủ để làm người khác cảm nắng từ nhỏ cô đã có tính tự lập không muốn sống cùng ba mẹ tuy vậy cô rất yếu đuối và là 1 con người dễ thương khiến ai lần đầu gặp gỡ cũng mến

-------------------------

8h sáng ở sân bay Incheon có 1 cô gái đang đứng đó chờ những nhân viên của trường mà cô đã đăng kí học ở Hàn.đợi,đợi và đợi

1h

2h

3h

Ami:aizzzzz....cái gì vậy nè họ bảo là 8h20 sẽ đến mà bây giờ đã 11h rồi cũng chẳng ai đến là sao chứ 

cô móc điện thoại ra gọi cho họ tút...tút...tút.Cô bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình bây giờ hàng ngàn câu hỏi đang chạy lòng vòng trên đầu cô"bây giờ làm sao đây" "có khi nào mình bị họ lừa không" "thôi rồi bây giờ biết làm sao đây".Đang trong tâm trạng có thể vở òa bất cứ lúc nào thì...tiếng chuông điện thoại cô reo lên:                                                                                                                      mẹ Ami: ami của mẹ con tới nơi chưa                                                                                                                            Ami: dạ con tới rồi mẹ ạ*cô cố cười để mẹ mình yên lòng*                                                                                  mẹ Ami: nơi đất lạ quê người con còn là con gái phải giữ thân đó.Ba con ở nhà cứ lo lắng không ngủ được haizzzz...                                                                                                                                                                giọng nói của cô bắt đầu nghẹn ngào: ba mẹ đừng lo cho con,con biết phải làm gì mà                        mẹ Ami: sao lại nhẹn ngào vậy mới qua đó mà như thế làm sao tui yên tâm cho cô đi đây                   

nếu nói thêm chắc cô khóc mức nên thôi:mẹ à họ tới rồi thôi con đi nha

mẹ Ami:ừm nhớ giữ gìn sức khỏe đó biết chưa?

Ami:dạ con biết rồi

nói xong cô tắt máy nước mắt bất chợt roi trên gương mặt xinh xắn kia

------------------------

sau khi suy nghĩ cô quyết định "đã qua đây rồi thì phải làm gì cho có ít chứ"nghĩ vậy cô bắt đầu đi ra khỏi sân bay Incheon.đi đến 1 con đường vắng thì.....1 tên cướp đi đến cướp hết tài sản của cô,mọi thứ như sụp đỗ cô khóc rất nhiều.Đi 1 lúc cô dừng lại 1 căn nhà rồi thiếp đi lúc nào không hay.

3h chiều, lúc này các anh mới từ công ti về 

Suga:aizzzz...mệt chết được lát nữa anh ngủ ai kêu anh cho ăn beep ráng chịu

Jin:vậy lát có ăn không để anh nấu luôn

Suga:có thực mới vật được đạo nhưng không có đạo thì vật làm gì cho mệt em không ăn đâu 

lúc này RM mới để ý trước kí túc xá của mình thấy 1 cô gái đang ngồi trước cửa nhà 

RM: mọi người à cô bé ấy là ai mà lại ngủ trước cửa nhà mình kìa*nói xong anh đi lại chỗ cô*

Gặp nhau là định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ