Có phải là em, Tình Yêu tôi ơi!
Tử Đinh Hương của xuân về hoa tím
Như chú chim đôi nép mình im tiếng
Đợi chờ em với đôi cánh rã rời
Sẽ rất buồn nếu hoa tím tả tơi
Giữa hoang dại mùa thu, đông bão táp
Tôi sẽ hát cánh nhịp theo bài hát
Khi em nở tuyệt vời theo tháng năm .
(Robert Burns)
-------------------------------------------Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt chia tay cách đây một năm. Chính bản thân mình còn nhớ rất rõ, mùa thu năm trước, Trương Nghệ Hưng là sinh viên vừa tốt nghiệp, đủ choáng váng với xã hội quây vần, còn người kia vẫn là sinh viên, thanh xuân rực rỡ dám yêu dám hận.
Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng yêu nhau bình đạm, thế nhưng anh một lần cũng chưa có cảm giác mình và người này chia sẻ cùng một cảm xúc, chỉ có cảm giác ngoài tầm tay. Deadline công việc, đồ án tốt nghiệp hại hai người trở nên thê thảm. Từ lúc nào mà cả hai trở thành điểm mù trong cuộc sống đối phương, để rồi dẫm lên trái tim của nhau không thương tiếc.
Đến một ngày, Trương Nghệ Hưng nhận được một suất đi Thuỵ Điển tu nghiệp tại công ty mà mình theo thực tập, Nghệ Hưng không nói cho người yêu nghe đã lẳng lặng từ chối. Phác Xán Liệt một lần đến đón Trương Nghệ Hưng vô tình nghe đồng nghiệp cùng văn phòng trách anh phí phạm, cơ hội cả đời lớn như vậy sao lại từ chối, dù có người yêu ở đây thì sao, người ta thật lòng yêu cậu đã không cản đường tương lai sự nghiệp của cậu, Trương Nghệ Hưng chỉ cười cười không nói. Phác Xán Liệt xoay lưng quay về, đêm đó Trương Nghệ Hưng nghe điện thoại đã biết có chuyện không ổn, khoác vội áo ngoài đã vội vã chạy xuống lầu thấy một thân ảnh cao lớn đứng tựa dưới ánh đèn đường chớp tắt, đốm thuốc đỏ lập loè, dưới chân đầy là tàn thuốc.
Phác Xán Liệt lúc đó không chỉ giận anh không nói cho mình nghe mà còn giận, giận vì lời kia nói đúng, sợ rằng bản thân mình lúc nghe anh nói thật sự sẽ nháo đủ lớn không cho anh đi. Sợ rằng anh như vậy nhưng sẽ chán ghét mình, phẩy tay áo mà thật sự đi Thuỵ Điển. Hơn nữa là sợ trái tim này sắp không làm chủ được để yêu anh trọn vẹn nữa.
"Sao vậy? Chúng ta lên nhà nói, được không?" Trương Nghệ Hưng tiến đến bên cạnh, cho tay vào túi áo khoác của Phác Xán Liệt, còn cằn nhằn "Em đừng hút thuốc nữa."
" ANH! EM KHÔNG PHẢI ĐỨA CON NÍT!!! CHÚNG TA ĐỦ CHƯA VẬY?" Phác Xán Liệt như phát điên, hất mạnh cánh tay của Trương Nghệ Hưng trên người mình, tàn thuốc nóng bỏng rơi vào bàn tay trắng, thế mà trái tim của Trương Nghệ Hưng còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Anh nhìn Phác Xán Liệt, đáy mắt hồng lên, không phải vì tủi thân hay uất ức mà là tràn đầy thấy vọng.
" Em..." Phác Xán Liệt hốt hoảng, lo âu đến đau lòng. Làm thế nào bây giờ, người tổn thương lại là anh ấy?
" Chúng ta đủ rồi! Xán Liệt, anh chưa từng buông tay em, cũng chưa từng ngừng yêu em, nhưng anh mệt rồi. Anh chẳng thể chạy theo em chơi trò yêu đương không cần cuộc đời nữa..." Trương Nghệ Hưng túm chặt hai bàn tay, muốn bao nhiêu khó chịu liền có đủ bấy nhiêu.
Có những lúc cứ phải phát rồ lên thì đối phương mới biết chúng ta cũng có cảm xúc.
"Anh, chúng ta ngừng lại đi." Phác Xán Liệt vò rối tung đầu tóc. "Em lại chẳng muốn ngáng đường tương lai của anh."
"Gì cơ?" Trương Nghệ Hưng cảm giác hình như có cái gì đó thật lạnh thổi qua.
Rất nhiều, rất nhiều những mảnh vụn kí ức, những kỉ niệm loang lổ dội lại vào mình như những cái váng đầu thật nhanh, thật mạnh. Dưới tán cây hoa anh đào nở rộ, thiếu niên cao lớn, nụ cười thanh thuần lưng áo mướt mồ hôi vì mùa gió nóng, ngại ngùng như vậy nói lời yêu anh. Lúc Trương Nghệ Hưng gật đầu, nụ hôn như chuồn chuồn lướt đó của Phác Xán Liệt khiến anh thật sự tin rằng họ sẽ nắm tay đi cả cuộc đời.
Trương Nghệ Hưng còn nhớ rõ dưới mái tóc dày của Phác Xán Liệt có một vết sẹo nhỏ, đó là gáy cuốn sách bách khoa mà cách đây ba tháng cha của anh một chút nữa là nện nát đầu Phác Xán Liệt, thế nhưng mà đứa khờ đó vẫn cười, vẫn không đành lòng buông tay. Hôm đó Trương Nghệ Hưng bị đánh đến mức lết ra khỏi nhà, nhưng lại không hối hận.
Phải rồi, bởi vì biết rõ dáng vẻ lúc cậu ấy yêu mình cho nên bây giờ mới biết rõ ràng đến như thế, rằng người ta vốn dĩ chẳng còn yêu mình nữa.
" Chia tay nhé anh, em...em lỡ có cảm tình với người khác mất rồi." Phác Xán Liệt bâng quơ thả nhẹ câu nói rỗng tuếch rồi quay lưng bỏ đi, còn nói "Hi vọng sau này gặp lại chúng ta sẽ hạnh phúc."
Bước chân người ra đi nặng trĩu mà trái tim người ở lại đã quá đau.
Đúng là ngu ngốc, còn mong chờ gì ở tương lai, khi mà mặt trời ngày mai còn chưa được thấy.
Chúng ta, chia tay thật rồi.
Trương Nghệ Hưng sau đó không đi Thuỵ Điển tu nghiệp, không kịp nữa rồi. Anh chỉ trốn trong phòng, thi thoảng nhận chữa giúp một vài đồ án tốt nghiệp tại nhà, như một con mọt gặm nhấm đi thời gian và nỗi buồn một mình.
Ngô Thế Huân theo lời một chị khoá trên đến ngôi nhà trồng hoa tử đinh hương, lấy giúp đồ án mà khoa bọn họ đang làm, mô phỏng một công trình nghệ thuật lớn nên nhờ đến Trương Nghệ Hưng, đàn anh xuất sắc đã tốt nghiệp trong truyền thuyết.
Đó là lần đầu Ngô Thế Huân gặp Trương Nghệ Hưng.
Ngô Thế Huân lặng người nhìn Trương Nghệ Hưng nửa ngồi trên ghế bành dài màu đỏ rượu như một con mèo lười biếng, sơ mi mỏng, quần tây dài, chân trần trắng nõn. Trên đùi anh đặt một quyển sách dày cộm, cạnh quyển sách là cây bút máy đã ngả màu, giữa hai ngòn tay thon dài có vết sẹo tròn nhỏ đang kẹp một điếu thuốc lá hút dang dở.
Trương Nghệ Hưng lúc nghe động tĩnh xoay người lại thì thấy Ngô Thế Huân nở nụ cười nhẹ, ánh mắt không tiêu cự, ánh nắng chiều hắt lên sườn mặt khiến toàn bộ khung cảnh trở nên không thật.
Bên cạnh cửa sổ phía ngoài kia có những chậu hoa tử đinh hương lung lay trong gió.
Như trái tim của Ngô Thế Huân lúc này.
Thông điệp của hoa tử đinh hương chính là "The longer I'm close to you, the more I love you".
Anh à, ngoại trừ lời yêu, em thật chẳng còn gì để nói cùng anh nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunLay] CAN YOU SEE ME...
FanfictionHunlay Namxnam Đừng đem đi đâu khi chưa hỏi ý kiến au Tận hưởng nhé!