Cha-có lẽ chính là người đàn ông đầu tiên duy nhất trên thế giới này yêu con một cách vô điều kiện,không bao giờ đổi thay.....
______________
Gia đình của Hà Đức Chinh có mở một công ty dịch vụ thương mại tầm trung,dù không phải rất giàu có như Bùi Tiến Dũng nhưng trong giới thượng lưu của thành phố vẫn có một chỗ đứng nhất định.Gần đây sự cạnh tranh ngày càng lớn,sức hút của thị trường cũng giảm mạnh cùng với việc đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều khiến việc làm ăn của Hà gia ngày càng kém.
Vào một ngày (không) đẹp trời sau dịp năm mới, Hà Đức Chinh vô cùng bàng hoàng khi nhận được thông tin từ người trợ lý cũng là luật sư thân cận của cha,báo rằng công ty của ông đang trong giai đoạn vô cùng khó khăn,thậm chí có thể tuyên bố phá sản.
Cậu vừa nghe được thông tin đã lập tức chạy về nhà dù cho cha cậu nói trong vòng năm năm cũng không được quay về.Cậu giờ đã hiểu ra rất nhiều thứ,biết được những điều cha dạy dỗ trước đây là đúng,biết rằng cuộc đời không êm đẹp như trong tưởng tượng.
Cậu nhớ cha,nhớ mẹ,cậu còn nợ họ một lời xin lỗi.
Khi cậu về đến nhà thì không có cha ở nhà,chỉ có mẹ đang cùng với luật sư bàn tính đến chuyện sẽ bán đi những căn nhà họ đang sở hữu để chi trả khoản nợ.Thấy cậu vào,mẹ lập tức nước mắt chảy ra:
-Con trai à,con về rồi....
-Mẹ,con nhớ mẹ lắm.Nhà ta bị như vậy mà cha cũng không cho con biết,nếu chú Hưng không nói ra con nhất định không biết nhà ta có chuyện lớn như vậy.Mà cha đâu rồi mẹ...
-Cha con đang đi gặp đối tác rồi,họ vốn không muốn cho vay,mẹ kêu cha đừng đi nhưng ông ấy nói đây là cơ hội cuối cùng rồi.
Nói đến đây bà không nhịn được lại khóc lên,luật sư và cậu phải an ủi một lúc.
-Chú Hưng,thật ra công ty là bị chuyện gì?
-Thưa cậu chủ,là do ông chủ đang thực hiện một dự án lớn là khu dịch vụ thương mại ở khu X bên ngoại thành thành phố.Nhà đầu tư đã đầu tư nhưng đột nhiên họ rút vốn nên dự án bị đình chỉ,rất nhiều vốn của ông chủ đã bỏ ra có nguy cơ mất sạch.Còn nữa...
-Còn gì nữa chú cứ nói đi.
-Bên đối tác không có ý định gia hạn hợp đồng nên khu thương mại Z cũng mất giá chứng khoán trầm trọng khiến ông chủ không mang đi cầm cố bên ngân hàng được.Hai dự án nhà hàng khách sạn cao cấp bên thành phố K cũng đang thiếu vốn nên bị đình chỉ toàn bộ,giờ không có bất cứ tài sản nào có thể cầm cố được.Khoản nợ bên ngân hàng lại đến hạn chi trả,ông chủ hiện tại không có bất cứ một cách nào để xoay sở cả.
-Cái gì?Cha tôi gặp nhiều chuyện đến vậy sao?
Hà Đức Chinh nghe những chuyện cha đã gặp phải mà toát cả mồ hôi hột,đây là tâm huyết cả đời của ông,nếu thật sự phá sản thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.Lúc này đây cậu thật sự vô cùng vô cùng tự trách bản thân ngu dốt vô năng,gia đình gặp chuyện nhưng thể thể làm gì.
-Ông,ông về rồi,bên kia họ nói sao?
Ba người trò chuyện một lúc thì cha cậu về,gương mặt ông hằn rõ sự thất vọng.
Đây là cha cậu,người cha chỉ sau hơn một năm không gặp mà như đã già đi trông thấy,mái tóc điểm bạc cùng gương mặt lo âu khiến cậu càng thêm tự trách.
-Cha....
Cậu thấy cha mệt mỏi ngồi xuống ghế liền quỳ xuống đất mà khóc.Những câu nói xin lỗi cùng tự trách lúc này đã không còn ý nghĩa.
-Đứng dậy đi,còn biết đường về là tốt rồi.Cha sẽ tự xử lý được chuyện này,hai mẹ con không cần lo lắng như vậy.
Cậu nghe cha nói như vậy lòng lại càng buồn hơn.
-Cha,là do con không có năng lực,là con không thể giúp được cha làm việc,con xin lỗi.
-Haha....
Cha Hà cười một tiếng,có chút kích động,cũng có chút thê lương.
-Cuối cùng cha cũng đã nghe được chính con nói ra câu này cha cảm thấy tâm tư của mình thanh thản được một chút rồi.Tốt,tốt lắm,một năm qua không uổng công ta cho con ra ngoài.
-Cha,con biết trước đây con sai rồi,lời hứa năm năm con vẫn sẽ giữ,con biết là cha vì nghĩ cho con nên mới làm vậy.Nhưng cha à,dù có chuyện gì xảy ra cha cũng phải giữ gìn sức khỏe,cha dạo này gầy quá rồi.
Xoa đầu đứa con ngốc nghếch của mình ông Hà bật cười một tiếng,đứa con từ nhỏ luôn không chịu nghe lời cuối cùng cũng đã biết quan tâm chia sẻ với cha.Ông từng la mắng rồi đuổi cậu ra khỏi nhà,thế nhưng cậu không oán hận không trách móc còn trưởng thành không ít như vậy,kết quả này khiến ông vô cùng hài lòng.
Cả hơn hai mươi ba năm nay,hai cha con chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá ba câu tử tế mà hiện giờ lại có thể ngồi lại cùng nhau bàn bạc.Cậu dù không có năng lực giỏi giang như người ta nhưng phận làm cha mẹ,ông không quá đòi hỏi ở con mình,miễn sao con ông hạnh phúc vui vẻ là được.
Con ông quá khờ dại quá ngây thơ,đối người nhiệt tình đến mức thường xuyên bị lợi dụng.Đó cũng chính là lý do ông đuổi cậu ra khỏi nhà,để cậu có thể nhìn cuộc đời với ánh mắt khác,để tương lai không phải khổ.
Nếu công ty của ông thất bại hoặc không có người tiếp quản cũng không sao,ông chỉ sợ khi ông ra đi rồi cậu bị người xấu lừa gạt,cuộc sống sẽ rơi vào bế tắt.Người cha như ông,nếu không nghĩ cho con mình thì còn lo cho ai nữa.
_______________
Các bạn ở đây có ai là fan EXO và ship HunHan và ChanBeak không ạ?
Tui ship hai cặp đó và đang tính sau khi hoàn fic này sẽ viết fic về họ đấy.
YOU ARE READING
NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!
Fiksi Penggemar-Tổng giám đốc thì sao chứ?Có tiền thì sao chứ?Không lẽ cả thế giới này vì anh có tiền là phải nghe theo lời anh hết sao?Tôi nhất định cầu anh mau mau sớm liệt dương,vì quan hệ bừa bãi mà không bao giờ cứng lên được nữa... -Tiểu tử ngốc,mới sáng...